Snack's 1967
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:02:13 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:02:13 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Lẽ Nào Em Không Biết

.
Nhớ ra “lời hẹn thề” căng tin, cậu trực sẵn ở đó.
Tới giờ học, không thấy tên nghịch tặc, đi lên lớp, nó đang ung dung đọc truyện.
-”RẦM…”
Tiếng tay đập mạnh vào bàn.
Dương ngước lên, nhìn cậu…rất chi là âu yếm…
-”Lớp trưởng rửa mặt mèo rồi hả?”
Xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, tủm tỉm…
-”Cậu…cậu…”
-”Thầy vào, thầy vào…”
Hậm hực về chỗ, một lúc lại hậm hực với giọng lên bàn trên:
-”Cứ đợi dấy!”
Huỵch!
Người bàn trên bất ngờ dựa rất mạnh, làm vết bút của người bàn dưới lăn từ đầu tới cuối trang, nhìn thành quả của mình, không hề hối hận, trái lại còn đắc chí:
-”Tại hạ lúc nào cũng nghênh đón!”

Bắt đầu từ hôm đó, chuyện bí mật lưu truyền trong nội bộ trường chuyên Biên Hòa.
Bao giờ người đi truyền tin cũng nói câu mở đầu với người nhận tin nhằm đánh giá độ tin cậy của đối phương:
-”Tôi nói cho cậu nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, cấm nói ai!”
-”Ừ, tôi thề có trời cao chứng giám!”
Trời cao chứng giám cho bao nhiêu lời thề?
Chưa đầy hai ngày, bí mật lan hết từ khối Toán sang khối Văn, Văn sang Địa, Địa sang Lý, Lý sang Anh….tóm lại phát tán diện rộng!
-”Tỷ, tỷ muội với nhau sao tỷ giấu muội lâu thế?”
Hà Anh hỏi, bọng nước ở mắt như chực phun ra.
-”Ta giấu muội cái gì?”
-”Muội biết hết rồi!”
-”Biết cài gì, rõ ràng ra xem…”
-”Tỷ thích anh Phong!”
-”HẢ, đứa nào bảo thế?”
-”Cần gì đứa nào bảo, cả trường đều biết, tỷ thích anh ấy, rồi tỷ sợ anh ấy đẹp trai, khiến các bạn khác để ý, nên tỷ bôi nhọ xoong lên mặt anh ấy, mục đích là muốn giữ anh ấy cho riêng mình, thế mà trước đây hỏi tỷ còn trả vờ…muội, muội thật không ngờ!!!”
Tin đồn cao cấp
-”Mịa…đứa nào, cả trường là những đứa nào???”
-”LÀ CẢ TRƯỜNG ĐÓ!!!”
-”Làm gì mà gào lên như hùm vậy? ĐIÊN À?”
-”ĐIÊN ĐẤY! Sắp phát tiết rồi…”
Hà Dương nhìn cô em gái, con bé này, cứ đụng tới từ Phong là nó lại dở chứng như con điên…bực mình, cô quát:
-”Kiểu gì đấy? Ừ đó, tao thích thằng Phong đó, nói cho mi biết, tao thích nó từ hồi mẫu giáo cơ, cái thời kì đi ị còn cởi chuồng đấy, tao đã chết mê chết mệt rồi, sướng chưa?”
-”Chị…không nói nổi…”
SẦM!
Phòng hai đứa nằm tầng ba, đối diện nhau. Hà Anh ngúng nguẩy đóng cửa tự kỉ…
Hà Dương biết, lúc em gái mình khóa trái phòng khóc lóc, thân làm chị, tốt nhất là…cứ để cho nó khóc!
Không khí cơm tối nhà giáo sư Trung cũng không vì thế mà tụt giảm. Mọi người vẫn nói chuyện cười đùa, Hà Dương và ba mẹ tám đủ thứ, nào là đội tuyển quốc tế, nào là công ty mẹ cổ phiếu mới tăng, nào là cái cô dẫn chương trình trong tivi có hai nốt ruồi…
Nguyệt Anh xếp đũa rồi xin phép ba mẹ về phòng, cũng chẳng ai nói gì.
Tối, bác giúp việc đem cơm lên, dỗ dành.
-”Nào, ăn đi cháu, không ăn đói da dẻ xấu ra…”
Nguyệt Anh đang rấm rứt, như gặp được đồng minh.
-”Chỉ có bác là quan tâm tới cháu thôi, cả nhà chẳng ai để ý cả, mọi người đều quý chị Dương, chị ấy chỉ cần lạnh mặt một tý là ba mẹ hỏi thăm tới tấp, đằng này… ba mẹ ghét cháu…”
Bác Vân thở dài, nào phải ba mẹ cô không thương cô. Thử hỏi một đứa con từ khi sinh ra tới khi lớn lên chỉ khoảng dăm ba lần buồn bã với một đứa kiến chưa cắn tới chân đã rơm rớm thì thái độ ba mẹ giống nhau được sao?
-”Thôi ăn đi cháu, ba mẹ nào chả thương con, đừng nghĩ linh tinh…ba mẹ là chiều cháu lắm rồi đấy!”
-”Cháu chẳng thấy chiều tý nào cả”
-”Khi nào lớn cháu sẽ hiểu!”
-”Cháu lớn rồi đây mà cháu chẳng hiểu nổi…”

Cốc cốc cốc…
3 tiếng 25 phút!
Hà Dương ngó đồng hồ, xem ra lần này dỗi lâu hơn, đúng là liên quan tới Phong có khác.
-”Cứ vào…”
-”Chị!”
-”Ừ!”
-”Em nói thẳng nhé!”
-”Ừ!”
-”Chị từng bảo, em thích cái gì chị cũng cho đúng không?”
Dương vừa cắn bỏng ngô, mắt vẫn dán vào laptop.
-”Ừ!”
-”Chị nhường anh Phong cho em!”
-”Ừ!”
Hà Anh há hốc.
-”Sao có thể thế, chị cũng thích anh ấy cơ mà?”
-”Thế mi muốn sao? Nó có phải chủ sở hữu của tao đâu?”
Chị nói cũng đúng, Hà Anh suy nghĩ một hồi, rồi lại tiếp tục:
-”Vậy thì chị đừng thích anh ấy nữa…”
-”Ừ!”
Hix…dễ dàng quá mức tưởng tượng, cô cứ nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi cơ…tình cảm kiểu gì vậy? Lẽ nào …
-”Chị…lẽ nào….lẽ nào…”
-”Lẽ nào sao?”
-”Lẽ nào tin đồn là giả, chị không thích anh Phong à?”
-”Mi ngu lắm!”
Bị chửi là ngu mà gương mặt Hà Anh rạng rỡ hẳn ra, cuối cùng gánh nặng cũng được trút bỏ.
-”Tỷ, yêu tỷ nhất, thế mà không nói sớm…”
-”Ngay từ đầu mi đã không tin, nói vô ích!”
-”Mẹ, thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy, muội mà biết muội giết nó!”
‘Còn thằng hèn hạ nào vào đây nữa’…Tiểu muội muội, quá ngây thơ rồi, tuy nhiên, để giữ thế giới mộng mơ cho muội, vả lại nếu kể ra, có khi muội lại bênh nó chứ chẳng bênh cô, đành bồ hòn làm ngọt, haizz!
-”Tỷ tính sao?”
-”Sao trăng gì…cây ngay đâu sợ chết đứng!”
-”Hi, em về phòng đây…”
-”Từ đã, lần sau mi đừng như thế…”
-”Sao cơ?”
-”Cứ giả sử như ta hoặc một đứa nào, thực sự thích Phong đi, thì mi hãy cố nhịn nhục đ
<<1 ... 678910 ... 101>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓