n liên lạc khác đều vô vọng.
Một cảm giác rất khó chịu. Anh nhắn tin cho Nguyệt Anh, lần đầu hỏi số điện thoại mới của cô. Câu trả lời khiến anh đầy cay đắng.
Cô đi tới chân trời mới, bỏ lại mọi thứ…trong đó có anh!
Nguyệt, Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương!!!
Cô là cái thá gì chứ?
Cô nghĩ cô làm thế, anh sẽ day dứt, sẽ vấn vương cô ư? Cô nhầm rồi…cô cứ nằm mơ đi…
Tức, bực, giận!!!
Nhưng biết làm sao đây? Trái tim anh vốn đã chẳng lí trí tới thế!
Ngày thứ bốn trăm, anh nhớ cô tới cồn cào, vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng, viết bức thư đầu tiên cho cô.
Wind nói Wind rất hối hận, Wind xin lỗi Moon, làm ơn liên lạc lại với Wind.
Bức thư đầu, không hồi âm.
Anh kiên trì viết bức thư thứ hai, thứ ba…thứ một trăm…
Mỗi một lần, Hà Anh trở về từ Pháp, là một lần anh hồi hộp, lại là một lần thất vọng. Bao năm qua, không biết anh đã được nghe bao nhiêu trang tình trường lãng mạn của cô rồi? Bao năm qua, cô có thời gian đùa vui như thế, sao thời gian viết cho anh chỉ một hai dòng, hoặc một cú điện thoại, cũng không có?
Anh biết anh sai, anh biết anh lúc nóng giận đã không giữ được mình…nhưng cô, có cần thiết phải vô tình như thế?
Ngày thứ chín trăm, Hà Anh tung ra bộ ảnh nude, mục đích kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Vũ Phong thừa nhận, anh có chút hồi hộp, chút hi vọng. Nhưng khi lật những trang báo, cơ thể trắng nuột nà không vết tích hiện lên, lại một lần hồi tưởng quá khứ, trái tim…lại một lần đau…
Ngày thứ một ngàn, anh gặp Nguyệt Anh, khóe mắt ướt đẫm, gặng hỏi mãi em ấy mới nức nở:
-”Em thương Dương quá anh à…”
-”Sao vậy, có gì bình tĩnh nào.”
-”Dương, Dương, chị ấy mới chia tay bạn trai…là anh người Mỹ đó…”
Đây không phải lần đầu tiên anh được nghe về chuyện tình cảm phong lưu của cô, thở dài chán nản, Phong nói:
-”Thôi đừng buồn, chuyện bình thường mà…”
-”Nhưng mà…”
-”Nhưng mà sao?”
-”Chị ấy có bầu rồi…giờ không biết phải làm sao?”
Nguyệt Anh khóc lóc kể lể…Ai đó thấy lồng ngực sao chua xót, mặc dù đã cố quên cô, nhưng cái tin này, sao như sét đánh ngang tai???
Hà Nguyệt Dương!!! Hà Nguyệt Dương!!!
Đêm đó, có người uống say tới mức quên trời đất…
Hà Nguyệt Dương thật giỏi!
Cô có biết, anh thèm khát một ngày trở lại quá khứ tới nhường nào…Thèm được đèo cô đi trên cánh đồng hoa ấy, thèm được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi lần ăn một thứ gì đó ngon miệng, thèm câu cô gọi nũng nịu Phong ơi Phong ơi mỗi lần có việc nhờ vả…
Cô có biết, khi từng bức thư gửi đi, anh đã hi vọng như nào…
Anh nhớ, cái lần cô điên điên loạn loạn vì bị anh lừa đi trao giải.
Anh nhớ, cái dáng cô ngủ mỗi buổi trưa học đội tuyển.
Anh nhớ, gương mặt bừng bừng tức giận của cô khi bị anh hôn trộm.
Anh nhớ cái điệu bộ tủi thân khi anh chê cô hôi.
Anh nhớ…
Vậy mà…
Cô có thể thay người yêu như thay áo…nhưng người cô chọn, nhất định không phải là anh!
Hà Nguyệt Dương thật giỏi!!! Hà Nguyệt Dương thật vô tình!!!
Ngày thứ một ngàn lẻ một, Vũ Huỳnh Phong quyết định từ bỏ, làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống mới thật tốt.
Ngày thứ một ngàn không trăm ba mươi, anh chuẩn bị về quê thì gặp ngay thầy u ngoài cổng.
Thầy u lúc nào cũng thế, gặp anh là quấn quít xót xa…Anh xách con gà u mang, nghe u thở dài:
-”Ba mẹ đợt này đi thăm con của một người bạn nên rẽ qua chỗ con luôn…con đỡ phải về…”
Thầy anh bảo:
-”Ừ, nghĩ vẫn thương quá mình ạ.”
-”Vâng, em cũng buồn, khổ thân con bé, sao lại dại dột thế chứ, bọn trẻ bây giờ thật khốn nạn…làm mà không có trách nhiệm gì hết…”
Hóa ra người thầy u thăm hôm nay là một cô bé, chỉ vì trót lầm lỡ, sợ gia đình, đi làm tiểu phẫu ở một trung tâm rẻ tiền. Rồi chẳng may bị nhiễm trùng nặng, giờ đưa đi các bệnh viện lớn mà không ăn thua, cô bé thì ngày càng suy nhược, không biết cầm cự được bao lâu nữa…
Đoạn sau thầy u kể gì, Vũ Phong căn bản không nghe thấy.
Lòng anh như kiến đốt, rốt cuộc, nhấn điện thoại.
“Dương vẫn còn giữ đứa trẻ chứ?”
Ở đầu dây bên kia, Hà Anh có hơi ngập ngừng, sau đó đáp vâng nhẹ nhàng, nói tuần tới sẽ sang thăm chị.
Trằn trọc cả một đêm, tờ mờ sáng, Vũ Phong lấy giấy, viết vào đó vài dòng, nhờ Hà Anh chuyển cho Nguyệt.
‘Moon, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Wind sẽ luôn ở bên!’
…
Ngày thứ một ngàn không trăm ba mươi bảy, em gái cô mang đến cho anh một tin vô cùng sốt dẻo. Cô đã bỏ đứa bé, vẫn rất khỏe mạnh, và đang quen với một anh người Canada.
Có người như chết đứng…
Trái tim anh, chính thức khép cửa với cô!!!
Năm tháng trôi đi…yên bình một cách lạnh lẽo.
Cho tới ngày thứ một ngàn tám trăm lẻ bảy…thế giới của anh lại một lần xáo trộn.
-”Tối nay chị ấy cũng tới…ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước!”
Bữa cơm hôm đó, không hiểu sao anh thấy mọi thứ đều thật đắng.
Về văn phòng, cả buổi anh cũng không thể tập trung. Cuối cùng, quyết định tới dự lễ thành hôn sớm hơn một chút.
Ngồi trên xe, đầu óc miên man…
Kitssssssssssss
Tiếng phanh gấp làm Vũ Phong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
-”Anh có sao không, em xin lỗi, tại xe đằng trước dừng đột ngột quá!”
-”Không sao…”
-”Để em xuống giải quyết!”
Phong nhìn lái xe của mình, lại nhìn qua cửa kính phía trước