The Soda Pop
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:33 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:05:33 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Luôn có người đợi anh

Điền Điền đang nhằm vào mình nhưng anh ta chỉ có thể gật đầu một cách bị động: “Đương nhiên là vậy.”
Tất cả các phóng viên nghe Liên Gia Kỳ nói như thế đều không hẹn mà gặp cùng gật đầu tán thành. Trong nháy mắt, Điền Điền đã nhận thấy điều đó và càng nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi tiếp: “Nếu anh Liên đã không tán đồng, vậy thì tại sao cũng làm ra chuyện tương tự như vậy? Tám năm trước, anh đã lái xe quá tốc độ đâm chết một người vô tội trên đường Xuân Quang, sau đó không phải cũng dùng tiền để giải quyết mọi chuyện sao?”
Câu nói đó như quả bom nổ bùng lên khiến cả căn phòng náo loạn. Tiếng kinh ngạc rộ lên như tiếng ếch kêu sau cơn mưa. Trong những âm thanh hỗn tạp đó, các phóng viên dồn dập hỏi:
“Anh Liên, đây có phải là sự thật không?”
“Anh Liên, có phải thật sự anh đã lái xe quá tốc độ đâm chết người không?”
“Anh Liên, anh có thể giải thích một chút về sự việc xảy ra tám năm trước không?”
“Anh Liên…”

Tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát khiến người đàn ông đứng trước Liên Gia Kỳ bức xúc thật sự. Anh ta bị kích động đến mức lập tức cởi một chiếc giày thể thao của mình đập mạnh vào Liên Gia Kỳ mà quát lớn: “Liên Gia Kỳ, đồ ngụy quân tử. Nói thì hay như hát vậy! Hãy chết quách đi!”
Buổi phỏng vấn tối hôm đó kết thúc trong tình trạng hỗn loạn.
Chiếc giày của người đàn ông kia đã đập trúng đầu Liên Gia Kỳ. Chắc là rất đau. Anh ta chao đảo một chút, sau đó ôm đầu rời khỏi đó dưới sự hộ tống của nhân viên bảo vệ. Anh ta rời đi trong nỗi tuyệt vọng và xấu hổ. Ánh đèn flash đuổi theo trong suốt quãng đường.
Điền Điền và Hoắc Khởi Minh cũng nhân lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường. Ra khỏi cửa, mặt Hoắc Khởi Minh không che giấu vẻ hớn hở: “Tối hôm nay, Liên Gia Kỳ đã thật sự mất mặt rồi. Điền Điền, phong thái đường hoàng của cậu ta trong buổi phỏng vấn đã bị cô đạp đổ hoàn toàn đấy.“
“Tối nay, tôi đến là muốn vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta, để mọi người đều biết được thực sự anh ta là con người như thế nào.”
“Vậy cô đã làm quá tốt rồi. Tối nay, cậu ta đã thật sự mất mặt, lại còn bị người ta đập giày
vào đầu. Cô cảm thấy vui chứ?”
“Đương nhiên rồi. Vạch được bộ mặt thật của một kẻ ngụy quân tử, tôi vui mừng lắm chứ!“
“Chuyện vui như thế này, nhất định chúng ta phải đi chúc mừng mới được. Đi tìm chỗ nào đó uống chút gì được không? Tôi mời.”
Do dự một lát, Điền Điền lắc đầu: “Để hôm khác đi. Tối nay tôi ra ngoài, mẹ tôi đã dặn phải về sớm. Bà nói con gái chơi ở bên ngoài quá khuya sẽ không tốt.”
“Cũng được. Dù sao bây giờ cũng là kỳ nghỉ. Hôm khác, tôi hẹn cô đi chơi cả ngày nhé! Vậy tôi đưa cô về nhà trước. Lần này, cô đừng từ chối nữa đấy. Cô thân gái một mình về nhà buổi tối không an toàn đâu.”
Điền Điền nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý. Cô nói địa chỉ nhà mình cho anh ta biết. Hoắc Khởi Minh lái xe đưa cô về tận chân tòa nhà. Anh ta còn muốn đưa cô lên nhưng cô vội cảm ơn rồi từ chối: “Không cần đâu. Tôi tự lên được rồi. Anh mau về đi. Cảm ơn anh tối nay đã đưa tôi về.”
Nếu để Hoắc Khởi Minh đưa về tận cửa nhà, cô sẽ phải lịch sự mời anh ta vào chơi. Mà đứng dưới lầu cô thấy đèn nhà mình đã tắt, chắc mẹ cô đã đi ngủ rồi. Cô không muốn làm bà thức giấc. Có lẽ Hoắc Khởi Minh cũng hiểu được ý cô nên không cố nài ép nữa, lái xe rời đi.
Điền Điền một mình đi cầu thang bộ lên nhà. Khi còn một tầng nữa là lên đến nơi thì cô đột ngột sững lại, vì cô nhìn thấy có một người đang đứng ở góc cầu thang.
Chương 10
Ngọn đèn trên cầu thang chiếu ánh sáng màu cam dìu dịu. Dưới ánh đèn đó, có bóng người cao cao, khuôn mặt lạnh như băng hiện ra.
Là Liên Gia Kỳ.
Điền Điền giật mình kinh ngạc:
“Sao anh lại để đây? Anh đến đây làm gì?”
Liên Gia Kỳ cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói băng giá: “Tôi đến tìm mẹ cô. Về chuyện tám năm trước, xem ra chúng ta phải nói chuyện lại một lần nữa.”
“Cái gì? Anh tìm mẹ tôi? Sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh vừa từ trong nhà tôi ra sao?”
“Muốn biết địa chỉ nhà cô rất dễ. Có điều, mẹ cô không có nhà. Tôi ấn chuống cả buổi mà
không có người ra mở cửa.”
Điền Điền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô không có nhà, chắc là bệnh viên mới gọi bà đi làm thêm. Chuyện này trước đây cũng thường xảy ra. May mà bà đi vắng, nếu không, Liên Gia Kỳ lạnh lùng thế này tìm đến cửa, chắc chắn sẽ khiến bà không chịu nổi.
Năm đó, sau khi bố Điền Điền bị tai nạn, bà Điền Quyên đã bị khủng hoảng tinh thần và phải dùng thuốc chống trần cảm suốt một quãng thời gian dài. Sau đó, khó khăn lắm bà mới bình phục được, tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện cũ trước mặt bà. Đây là một cách tự lừa dối chính mình, dường như không nhắc đến tức là chuyện đó chưa từng xảy ra. Thường ngày, cô không hề dám nhắc đến cái chết của bố trước mặt mẹ.
Điền Điền lao đến, chỉ thẳng vào mặt Liên Gia Kỳ mà giận dữ quát tháo: “ Giải quyết cái gì? Liên Gia kỳ, tôi cảnh cáo anh. Anh không được phép đến quấy rầy mẹ tôi nữa. Đừng để mẹ tôi biết chuyện xấu xa mà anh đã làm, tôi không muốn để bà lại đau lòng. Cái chết của bố tôi đã là cú sốc quá lớn đối với bà. Sau đó, bà không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Hồi
<<1 ... 1617181920 ... 80>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓