đều là kẻ xấu. giàu có không phải là tội lỗi. Con của người giàu phạm sai lầm không có nghĩa là tội đó tăng thêm một bậc. Điều này hoàn toàn là do tâm lý hận người giàu có mà thôi.
Nhưng vẫn còn khá nhiều cư dân mạng ghét Liên Gia Kỳ. Lí do của họ là dù nói thế nào, anh ta cũng đã gây tai nạn rồi bỏ trốn lại hại người ta rồi còn bất chấp tính mạng của họ mà bỏ đi. Năm đó anh ta cũng đã hai mươi tuổi, Là người trưởng thành, anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành động mà mình gây ra. Hành vi xấu xa này dù là tám năm trước hay tám năm sau thì đều phải bị cực lực lên án. Đặc biệt là khi Điền Điền vạch trần chuyện của anh ta trước đây trong buổi phỏng vấn, anh ta đã chạy đến nhà họ Diệp ngay trong tối đó và để xảy ra xô xát. Anh ta đã thừa nhận, tối đó đúng là anh ta có nhất thời mất bình tĩnh. Điều này chứng tỏ tính cách con người này có vấn đề, không đáng được tha thứ như thế.
Còn có người cho rằng, sự xuất hiện của cô Dư này rất khả nghi. Ở đâu tự nhiên nhảy ra một người phụ nữ chủ động liên hệ với tòa soạn lớn tiếng nói tốt cho Liên Gia Kỳ như thế, khiến người ta cảm thấy có chút nghi ngờ. Không chừng anh ta đã dùng tiền để thuê người dẹp yên chuyện này cũng nên.
Về thái độ thù ghét người giàu có, có người đã phát ngôn phản đối: “Giàu có đúng là không có tội nhưng chúng tôi hận người giàu có đem đến sự bất công.” Hai phải ở hai thái cực khác nhau liên tục tranh luận kịch liệt và trở thành một trong những chủ đề nóng nỏng trên blog.
Du Tinh nói: “Cả sáng nay tớ đã ngồi xem blog. Có không ít người không tin lời của cô Dư này, cho rằng rất có thể là Liên Gia Kỳ thuê. Cũng không biết là thật hay là giả nữa.”
Di động hết pin, Điền Điền phải mượn di động của Du Tinh để lên mạng. Cô đọc kỹ bài phỏng vấn liên quan đến cô Dư đó và chú ý đến một chi tiết. Ngày con gái cô ấy xảy ra chuyện chính là ngày nghĩ đông đầu tiên của trường. Điền Điền còn nhớ rất rõ, tối hôm đó, Hoắc Khởi Minh mời cô đi xem triển lãm tranh của Hoắc Lệ Minh. Lúc ấy Lien gia Kỳ đã đến muộn. Khi anh ta xuất hiện, trên tay áo sơ mi của anh ta có mấy vết máu không khó phát hiện lắm. Khi đó, Hoắc Khởi Minh hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, anh ta chỉ nói qua loa là có chút chuyện trên đường nên đến muộn mà không hề nói rõ nguyên nhân.
Qua chi tiết này, Điền Điền hiểu ra lời của cô Dư kia là thật. Hôm đó, Liên Gia Kỳ đến muộn chính là vì bận đưa mẹ con họ đến bệnh viện. Tay áo anh ta có vết máu, có lẽ là do khi bế cô bé bị dính phải. Dù Điền Điền không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trong chuyện này, Liên Gia Kỳ đã biểu hiện rất tốt, là người tốt bụng không sai một phân một li nào. Tại sao tám năm trước, anh ta không làm như vậy? Nếu lúc đó, sau khi đâm xe vào bố cô, anh ta không sợ hãi bỏ trốn thì bây giờ cô cũng không hận anh ta đến thế.
Đương nhiên, bây giờ anh ta có thể thay đổi, cũng còn tốt hơn là tiếp tục làm người xấu vô trách nhiệm. Điền Điền bắt đầu có thể bình tĩnh để suy nghĩ. Nếu lần này Liên Gia Kỳ lao đao như vậy, anh ta cũng đã thực sự thay đổi, sau này cô cũng không cần phải cố ý nhằm vào anh ta , quyết đấu với anh ta nữa. Cô đã giảm bớt lòng thù hận rồi.
Sau khi Du Tinh rời khỏi bệnh viện không lâu, Hoắc Khởi Minh gọi điện cho Điền Điền.
“Thiên Vũ nói, Du Tinh bảo cậu ấy là mẹ cô đang nằm viện. Không có chuyện gì chứ?”
“Cảm ơn anh. Mẹ tôi không sao. Mấy ngày nữa là bà được ra viện rồi.”
“Vậy thì tốt. Một tuần nữa là đến Tết rồi. Nếu ăn tết ở bệnh viện thì sẽ không được hay lắm.”
Đúng vậy, chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm Giao Thừa, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị. Mỗi năm đến dịp này, hai mẹ con đều bắt đầu làm bánh chẻo. Nhưng bây giờ, bà Điền Quyên đang nằm viện, một mình Điền Điền cũng chẳng làm nữa. Cô chỉ có thể ra chợ mua bánh chẻo làm sẵn thôi. “Phải rồi. Tôi đến bệnh viện thăm bác gái một chút có tiện không?”
Điền Điền vội cảm ơn rồi từ chối: “Không cần, không cần đâu. Mẹ tôi… tâm trạng đang không được tốt lắm, không muốn gặp người lạ. Để sau rồi hẵng nói.”
Điền Điền không muốn để Hoắc Khởi Minh chạy đến thăm, một phần vì, đúng là mẹ cô khá trầm lắng, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp khách, huống hồ còn là một người lạ mặt không quen biết, hai là, cô chưa từng có bạn nam thân thiết, đến bạn nam cùng học cũng chưa từng dẫn về nhà. Bỗng nhiên, một Hoắc Khởi Minh từ đâu chạy đến, nhất định mẹ cô sẽ hiểu lầm anh ta là bạn trai cô. Cô không muốn có sự hiểu lầm như vậy.
Hoắc Khởi Minh nghe giọng kiên quyết của cô thì cũng không nài thêm nữa: “Vậy cũng được. Nếu có chuyện gì cần giúp, cô cứ gọi điện cho tôi. Đừng khách sáo.”
“Cảm ơn anh Hoắc.”
“Điền Điền, cô đừng khách sáo với tôi được không? Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, đều là bạn bè, còn phải gọi trang trọng như thế làm gì? Du Tinh và Thiên Vũ đã sớm gọi nhau bằng tên rồi. Sau này cô cũng gọi tên tôi là được. Thế nào hả?”
Điền Điền cung kính không bằng tuân lệnh, cô thản nhiên gọi cả tên cả họ anh ta. “Vậy cũng được. Cảm ơn anh, Hoắc Khởi Minh.”
Chương 14
Hoắc Khởi Minh cúp điện thoại rồi nằm ườn ra sofa. Cách đó không xa, La Thiên Vũ đang đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Không biết đối phương nói gì mà anh ta nghe xong, mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Thật không? Tốt quá rồi!”
Cúp đ