a giây. Để tranh thủ thời gian, cậu bèn nhấn ga, ai ngờ lúc đó có người cũng vội vàng như cậu, không đợi đèn đỏ chuyển sang xanh đã vội vàng băng qua đường. Chuyện qua bất ngờ! Cậu nhấn ga tăng tốc trong nháy mắt, chiếc xe đã lao vào người đó.
Một tiếng thét vang lên, người đó bị văng đi như chiếc lá rụng bay trong không trung rồi rơi xuống mặt đường. Máu người đó văng lên kính chắn gió của xe. Màu đỏ nhòe đi trước mắt cậu. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trời đất như toàn màu đỏ của máu. Kinh hãi, hoang sợ, lo lắng, hoang mang…lẫn lộn trong mớ cảm xúc đó, Liên Gia Ký phản xạ theo bản năng là bỏ trốn. Khi ý nghĩ đó lóe lên, tuy toàn thân run rấy nhưng tay chân cậu đã phối hợp nhịp nhàng với bộ não. Cậu nhấn mạnh ga, cố gắng xoay vô lăng, bất chấp tất cả lao xe như bay. Trong gương chiếu hậu, cậu thấy người đàn ông đó nằm bất động trong vũng máu trên đường. Có vài ba người đi đương hướng về phía cậu đang bỏ chạy.
Sau khi lái xe về nhà, chiếc áo sơ mi POLO mà Liên Gia Ký mặc đã ướt sũng mồ hôi, làm mồ hôi lạnh toát ra khi sợ hãi. Xuống xe, nhìn vào vết máu trên kính rồi nhớ lại thi thể nằm bất động trong vũng máu, cả người cậu run lẩy bẩy mãi không thôi, như thể cành cây lắc lư rụng lá trong gió lạnh cuối thu.
Cậu cứ như vậy đi lên phòng ngủ của anh trai tầng hai. Tối hôm đó, bố mẹ cậu di dự tiệc đều không có ở nhà, chỉ có anh trai ngồi trước màn hình máy tính làm bản kế hoạch cho hoạt động gì đó của hội sinh viên. Vừa thấy cậu hồn bay phách lạc bước vào, anh trai cậu đã giật mình kinh hãi: “Gia Ký, em làm sao thế? Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?”
“Anh ơi… em…”
Môi cậu cũng run run đến mức không thể nói hoàn chỉnh cả câu, chỉ có thể vất vả thốt ra từng từ từng từ một: “Em…đâm…phải…người…ta…rồi!”
Ban đầu Liên Gia Kỳ không nghe rõ em mình nói gì. Nhưng sau khi sắp xếp lại những từ đó thì sắc mặt anh thoắt trắng bệch ra. Ngay lập tức, anh ta bám chặt lấy vai em mình, nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà không hề chớp mắt. Anh ta truy hỏi: “Em nói gì? Nói lại lần nữa đi.”
Bị anh trai ép hỏi, phút chốc, Liên Gia Ký trở nên suy sụp. Cậu ta hoảng loạn thét lên: “Em nói em đâm phải người ta! Vừa rồi, trên đường Xuân Quang, em đã đâm vào người đàn ông đi qua đường. Ông ấy bị văng ra rất xa rồi rơi xuống đất . Sau đó, máu chảy rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều máu, rất nhiều, rất nhiều…”
“Gia Ký, bình tĩnh, bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi.”
Liên Gia Ký không thể nào bình tĩnh được. Thậm chí, cậu ta còn khóc to hơn. Cậu thiếu niên mười sáu vốn ở cái tuổi xấu hổ không dám khóc, nhưng sự việc xảy ra tối nay đã khiến cậu không còn làm chủ được bản thân. Cậu vô cùng hối hận. Đó là những giọt nước mắt hối hận.
“Anh ơi, em không cố ý. Em thật sự không cố ý. Làm thế nào đây? Bây giờ phải làm thế nào đây? Liệu người đó có chết không? Liệu em có phải ngồi tù không?”
“Anh hiểu rồi. Anh hiểu hết rồi. Chuyện này là ngoài ý muốn. Em cũng không cố tình. Không ai mong muốn nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta phải đối diện và giải quyết vấn đề. Đừng lo. Chưa chắc người đó đã chết đâu. Cũng có thể người đó đã được đưa đến bệnh viện rồi. Bây giờ, em hãy hít thở thật sâu để bình tĩnh lại rồi kể tỉ mỉ toàn bộ sự việc cho anh được không?”
Nhờ lời an ủi của anh trai, Liên Gia Ký đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu lắp ba lắp bắp kể lại chi tiết vụ tai nạn xảy ra trên đường Xuân Quang cho anh trai mình nghe. Liên Gia Kỳ vừa nghe chăm chú vừa hỏi lại, hỏi rất nhiều câu mang tính chi tiết. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, anh ta lập tức thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Gia Ký, em đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Cứ để anh lo liệu.”
“Anh, anh lo liệu thế nào?”
“Trước mắt, anh lái xe ra tự thú đã.”
Liên Gia Ký nghe vậy lập tức nhảy dựng lên vì kinh ngạc. “Cái gì? Anh, anh muốn đi tự thú ư? Nhưng rõ ràng là em lái xe mà!”
Thay xong quần áo đi đến trước mặt em trai, Liên Gia Kỳ nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Gia Ký, xe là của anh, không phải của em. Đến bằng lái em cũng không có, lại đang ở tuổi vị thành niên, làm sao em có thể lái xe được chứ? Tối nay là do anh. Em hãy nhớ điều này. Rõ chưa hả?”
Liên Gia Ký hiểu ý của anh trai. Anh đã quyết định nhận tội thay cậu. Trong lòng cậu không phải không cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm giác xấu hổ và tội lỗi cũng bủa vây. Để anh trai nhận tội thay mình quả thực khó mà chấp nhận nổi, nhưng thực sự bản thân cậu lại không có đủ dũng khí đối mặt với tai họa do mình gây ra. Cậu đã tròn mười sáu tuổi, không có bằng lái mà còn lái xe quá tốc độ, đâm vào người đi đường thì tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Cậu không dám gánh trách nhiệm đáng sợ và nặng nề này.
Đầu óc rối bời, nước mắt ướt nhòe, cậu nghẹn ngào nói: “Anh, em xin lỗi. Rõ ràng là tai họa do em gây ra mà lại để anh phải chịu trách nhiệm.”
“Em đừng nói nhiều như vậy. Chuyện này, nói ra anh cũng có trách nhiệm. Nếu ban đầu anh không để cho em học lái xe, không cho em ra ngoài thì bây giờ đã không xảy ra chuyện gì. Được rồi, bây giờ em biết sai là tốt rồi. Chuyện này cứ để anh gánh vác. Anh có bằng lái xe, cũng không uống rượu lái xe, chủ động tự thú cộng thêm bồi thường cho người ta, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Ngoài ra sự thật bày chỉ có em và anh biết thôi. Em cũng đừng để bố mẹ biết kẻo hai người lại lo lắng.”
Thế