Hôm đó, ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào, sau khi cô ngất đi, đồng nghiệp của cô đã nói thế. Cô Yoyo hay Lily gì đó đxa nói rằng cô quay như chong chóng cả ngày. Trước khi đến dự tiệc tối, cô đã phải chụp hình suốt cả buổi ở công viên rừng rậm Tây Sơn rồi sau đó lại vội vàng đi nhận việc tiếp khách. Có thể vì mệt quá nên ngất đi.”
Yoyo và Lily rốt cuộc là ai đã nhiều chuyện như vậy? Điền Điền thực sự tức mà không làm được gì. Nhắc lại chuyện bị ngất ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào, cô không thể không nhớ đến chuyện Liên Gia Kỳ bế cô đưa đến bệnh viện, lại còn nghe hết chuyện của cô với bác sĩ sau tấm rèm xanh trong phòng khám nữa chứ. Tuy chuyện đã qua mấy ngày rồi nhưng cô vẫn chưa hết xấu hổ. Hai má cô đỏ lựng lên như cánh hoa đào.
Điền Điền cúi đầu không nói gì. Ở một mức độ nào đó, phản ứng này chính là thừa nhận. Liên Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: “Thực ra, cô không cần phải như vậy. Dù nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn năm đó là gì, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Chúng tôi tự nguyện bù đắp bằng số tiền đó nên cô không cần trả lại”
“Nhưng mà anh Liên…”
Điền Điền chưa nói hết lời thì điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông. Cô nhìn Liên Gia Kỳ tỏ ý xin lỗi. Là Jack gọi điện đến. Vừa thấy cô nghe máy, anh ta liền hỏi bay giờ cô đang ở đâu.
“Sáng nay, tôi đến thành phố S, bây giờ đang trên đường cao tốc quay về thành phố G. Có chuyện gì vậy?”
“Tối nay có một bữa cơm chùa, tôi muốn hỏi xem cô có hứng thú đi không? Là thiếu gia của Tập đoàn Hòa Thịnh mời bạn bè từ Hồng Kông đến ăn cơm. Họ yêu cầu các người đẹp mang theo bikini. Họ sẽ ăn chơi ở tầng thượng của câu lạc bộ Blue Sky. Cô đừng từ chối vội, nghe tôi nói trước đã. Nói cho cô biết, mỗi người đẹp tham dự có thể nhận được bao lì xì ba nghìn tệ. Cô có nhận lời không? Không phải cô nói dạo này phải cố gắng làm việc cật lực để kiếm tiền sao? Đây là một cơ hội lớn đấy. Chỉ cần ăn mặc mát mẻ một chút ăm cơm cùng người ta là có thể kiếm được ba nghìn tệ rồi.”
Không thể phủ nhận số tiền đó thật sự khiến người ta rung động, nhưng điều kiện mặc bikini dự tiệc lại làm khó Điền Điền. Cô nghiêng người thấp giọng hỏi: “Jack, tại sao đi ăn cơm lại phải mặc bikini? Không mặc trang phục đó được không?”
“Ai da! Người ta tổ chức bơi đôi mà. Điền Điền, cô đừng ngại. Phóng khoáng một chút. Ở hồ bơi không mặc đồ bơi thì mặc cái gì?”
“Vậy cũng không nhất định phải là bikini.”
“Mặc bikini thì sao nào? Người mẫu các cô có vóc dáng đẹp như vậy, mặc bikini là hợp nhất đấy. Nếu cô muốn nhận được ba nghìn tệ thì đừng để ý đến mấy vấn đề này nữa.”
“Nhưng mà bikini…”
“Điền Điền, đừng nhưng nhị gì nữa. Muốn kiến tiền thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Thiếu gì phụ nữ mặc bikini ở bờ biển và hồ bơi, cô không cần phải xấu hổ đâu. Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người mẫu muốn tham dự bữa tiệc này. Nhưng thiếu gia của Hòa Thịnh nói, nhất định phải tìm các cô gái trẻ đẹp một chút nên tôi mới…”
Jack còn chưa nói hết, Liên Gia Kỳ ngồi bên cạnh đã giật phắt di động trong tay cô rồi lạnh lùng nói một câu vào điện thoại. “Điền Điền không có thời gian. Anh tìm người khác đi.”
Liên Gia Kỳ dứt khoát cúp máy khiến Điền Điền cứ đần mặt ra nhìn anh, mãi vẫn không nói được gì.
Chương 28
Chất lượng điện thoại của Điền Điền không tốt lắm. Khi nói chuyện với người khác trong không gian yên tĩnh, đầu dây bên kia chỉ cần nói hơi lớn một chút thì người ngồi bên cạnh đã có thể nghe rõ mồn một, chẳng hề riêng tư chút nào. Thế nên, ngay từ đầu Liên Gia Kỹ đã nghe rõ ý định của Jack. Anh ta muốn thuyết phục Điền Điền mặc bikini tham gia bữa tiệc trên hồ bơi đó. Nghe đến đây, long mày anh bỗng cau lại.
Liên Gia Kỳ biết người của công ty Kinh Kỉ là như thế nào. Công việc được sắp xếp cho những người mẫu dưới cờ của họ, có những việc có vẻ rất mờ ám. Chẳng hạn, ăn cơm chùa chính là một việc như vậy. Nhưng xã hội là thế. Bữa cơm của những người giàu có luôn cần sự hiện diện của các người đẹp bên cạnh, còn những người thừa nhận rằng mình “lòng cao hơn trời, thân thì hèn kém” cũng muốn thông qua những bữa cơm như vậy để leo cao “mượn thế gió lớn, đưa mình lên mây”. Thị trường có nhu cầu thì tự nhiên những bữa cơm như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Những cô gái xinh đẹp như khổng tước lần lượt bay vào các câu lạc bộ cao cấp. Mục đích rất rõ ràng, họ đều mong muốn tìm được một lầu son gác tía xa hoa.
Liên Gia Kỳ không thích các cô gái tham gia những “bữa tiệc” sắc đẹp như vậy. Trong những dịp như vậy, anh chưa từng nói chuyện với bất cứ người đẹp nào ngồi bên. Trong bữa tiệc của chủ tịch Hoắc hôm đó, ban đầu anh hoàn toàn không để ý gì đến Điền Điền ngồi bên cạnh. Sau đó, cô bỗng nhiên đứng dậy giáng cho anh một cái tát. Không hiểu vì sao mình bị đánh, đương nhiên anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sau khi biết nguyên do, anh không còn giận dữ nữa nhưng ngạc nhiên lại tăng thêm bội phần. Hóa ra là cô !
Tám năm trước, cô bé con đó, lòng đầy thù hận, cắn vào cánh a=tay Liên Gia Kỳ mãi không chịu buông ra, đến giờ anh vẫn còn nhớ rất sâu sắc. Khi đó, cô đu bám lơ lửng trên cánh tay anh, hai hàm răng vừa nhỏ, vừa sắc đâm vào da thịt anh, máu tươi chảy ròng ròng. Anh đâu đến lạnh cả người. Khó khăn lắm cô mới buông ra nhưng cán