cô, giống như viên ngọc mà con trai biển cất giấu. Cô sẽ giữ nó ở nơi sâu thẳm trong lòng mình, không cho ai mở ra. “Viên ngọc trai” được giấu kín trong lòng, Điền Điền cũng yên tâm hơn nhiều. Tâm sự đè nặng cũng như đã được chôn chặt. Thật là mệt mỏi! Nhưng cô cam tâm tình nguyện mệt mỏi vì nó.
Điền Điền có tâm sự, khi đến vườn hoa cầu vồng, cô đều đến bên ang sen đó. Ang sen này do Liên Gia kỳ tự tay trồng. Cô không thể lại đến Hồng Kông gặp anh. Trong những ngày không co anh, có thể thấy được những thứ liên quan đến anh gần kề trước mắt cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Lá sen đã mọc càng ngày càng dày, có lá giống như chiếc đũa ngọc bích nổi trên mặt nước, có lá lại giống như chiếc ô xanh dựng trên mặt nước, còn co lá nghiêng nghiêng dựa vào thành ang. Miệng ang gần như sắp phủ kín lá sen rồi. Có một ngày, Điền Điền bất ngờ phát hiện ra, trong đám lá màu xanh lục phủ kín miệng ang đâm lên một nụ hoa xanh biếc xinh xắn. Có nụ hoa rồi, thời điểm hoa nở còn xa không?
Tằng Thiếu Hàng đến xem, mỉm cười: “Chăm bón đầy đủ, gần đến tháng Sáu chắc hoa sẽ nở. Cuối tháng Gia Kỳ sẽ về, vừa hay cậu ấy có thể đến ngắm hoa sen của mình nở rồi.”
Điền Điền nghe mà tim đập rộn ràng. Liên Gia Kỳ sắp về, vậy là cô có cơ hội để danh chính ngôn thuận gặp mặt anh rồi. Để hoa sen nở kịp lúc Liên Gia Kỳ về, Điền Điền theo Tằng Thiếu Hàng học cách bón phân cho hoa. Hoa sen là thực vật thủy sinh, trong giai đoạn phát triển rất cần bón phân đầy đủ, nếu không sẽ khó ra hoa. Điền Điền không muốn nụ sen này trưor thành nụ sen câm. Cô không muốn anh lỡ mất kỳ sen nở.
Sen nở đúng kỳ, bông hoa tròn tròn có màu hồng tươi. Liên Gia Kỳ vì bận công việc nên chưa thể quay về. Điền Điền vô cùng thất vọng, nhưng tâm sự này không thể để lộ ra ngoài. Dù sao, vẫn phải cẩn thận giấu kín trong lòng. Chỉ trong màn đêm yên tĩnh, cô mới có thể thả tâm tư của mình ra ngoài qua tiếng thở dài không ai hiểu được. Tiếng thở dài trong đêm khuya khiến Điền Điền dần phát hiện ra nỗi niềm thực sự của mình. Cô đã thích Liên Gia Kỳ từ lúc nào mất rồi. Hạ Lỗi, người đàn ông từng khiến trái tim cô rung động đã dần dần chỉ còn là một vết sẹo mờ trong tim. Thay vào đó là hình bóng Liên Gia Kỳ đậm sâu. Bây giờ, những gì trái tim cô nhắc đến liên hồi đều là tên anh, hình bóng của anh.
Tuy Du Tinh không biết tâm sự Điền Điền giấu kín trong lòng nhưng cũng nhận ra cô có vẻ khác thường. “Điền Điền, có phải mấy ngày nay cậu có chuyện gì không? Sao tớ cảm thấy cậu cứ mất hồn kiểu gì ấy.”
Cô ấp úng: “Không có. Tớ có thể có chuyện gì được chứ?”
“Không có gì thì tốt. Trước đây, tớ luôn chê cuộc sống quá yên bình, chẳng đủ kích thích. Từ sau chuyện ở thành phố S, tớ bắt đầu cảm thấy yên bình mới là điều tốt nhất.” Sau chuyện ở thành phố S, Du Tinh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“Sau đó, La Thiên Vũ không gọi điện tìm cậu nữa sao?”
Sau khi La Thiên Vũ ra viện, anh ta có gọi điện cho Du Tinh một lần. Cô vừa nghe giọng anh ta liền cúp máy luôn. Cô sẽ không bao giờ dây dưa gì với loại công tử ăn chơi trác táng, đổ vấy lên người khác nữa.
“Không. Có gọi tớ cũng chẳng thèm để ý. Không chơi được với loại người có tiền này đâu. Tớ đã hiểu ra rồi. Nhứng loại công tử kiểu này vốn chẳng bao giờ thật lòng với chúng ta. Cái gọi là “giao lưu” chẳng qua chỉ là bỏ tiền để tìm nữ nhân chơi bời mà thôi. Phải rồi. Hoắc Khởi Minh vẫn liên lạc với cậu đấy chứ? Cậu nên cẩn thận thì hơn. Đừng gần gũi với anh ta quá! Tớ vẫn giữ câu nói đó, “vật hợp theo loài”. Anh ta có thể thân thiết như thế với La Thiên Vũ thì chắc chắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì đâu.”
Đúng là Hoắc Khởi Minh đã năm lần bảy lượt gọi điện cho Điền Điền, khi thì hỏi thăm, khi thì hẹn cô đi đánh tennis gì đó. Cô thường mượn cớ từ chối. Một là có lời cảnh báo của Du Tinh, hai là cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà đi chơi cùng anh ta. Tâm tư của cô đều dồn cả vào một người khác rồi.
“Tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm. Tớ có đề phòng mà.”
Nói mãi nói mãi, bỗng Du Tinh nhớ ra: “Phải rồi. Tối qua tớ thấy anh Hạ Lỗi trên truyền hình đấy. Cậu có thấy không?”
Điền Điền lắc đầu: “Không. Có phải anh ấy tham gia buổi trình diễn thời trang nào đó không?”
“Không đâu. Là buổi lễ bấm máy bộ phim mới nào đó. Anh ấy sắp đóng phim, là nhân vật nam thứ. Xem ra Hạ Lỗi có thể nắm lấy cơ hội này để chuyển hướng từ giới người mẫu sang phát triển ở mảng điện ảnh được rồi. Với một ngôi sao bẩm sinh như anh ấy, tớ nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ có tiền đồ xán lạn. Cậu có biết, bây giờ, các anh chàng đẹp trai luôn được khán giả nữ ái mộ không? Chưa biết chừng, anh ấy có thể trở thành một thần tượng thời đại mới đấy.”
“Vậy sao? Thế thì tốt quá! Giấc mộng ngôi sao của anh Hạ Lỗi cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực rồi.”
Sự nghiệp của Hạ Lỗi ở Bắc Kinh phát triển tốt như vậy, trong lòng Điền Điền cũng cảm thấy vui mừng thay. Tuy tình cảm dành cho anh ta đã lặng lẽ thay đổi nhưng bất luận thế nào, cô luôn mong chờ người con trai tuấn tú đã từng làm trái tim thiếu nữ của mình xao xuyến ấy mãi mãi là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Cuộc nói chuyện của Điền Điền và Du Tinh kết thúc vào lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Đây là môn lý thuyết xác suất. Bình thường sinh viên không thích môn này lắm nhưng hôm nay giảng viên dùng xác