i dạo này học hành với bạn sao? Ở đó có thiếu thốn ji` hok nói ba để ba kiu ng` đem đến cho con?_ Ông Mai hiền từ hỏi nó
– Dạ hok ba! Con ở với bạn rất vui. Ba ở bên đó có khỏe hok ba?
– Ừ! Ba khỏe. Con cũng lo giữ gìn sức khỏe đó nha chưa? ba về mà thấy con ốm là ba cấm con đi chơi nữa nghe hok?
– Dạ! Con bik lo cho sức khỏe mình mà..hihi… con lớn rồi mà ba…
– Lớn thì lớn nhưng đối với ba con vẫn còn là 1 đứa con gái bé bỏng thôi con hĩu hok? Thôi ba phải họp rồi. Có ji` ba gọi cho con sau.
– Dạ. bye ba!
– Bye con!
Nói xong nó đi vào bếp thấy anh đang sắp xếp các đồ ăn vào tủ…
– Ai gọi cho cô đấy? Ba cô à?_ anh hỏi
– À..uhm…ba tôi.
– Ông ấy lo cho cô hả? ông có bik cô ở đây hok?_ anh tiếp tục hỏi
– Anh hỏi nhìu thế! Chuyện đó hok có liên wan đến anh thì anh hỏi làm ji` cho mệt zậy hè!_ nó cáu
Anh cũng chẳng thèm hỏi nữa. Rồi bắt đầu chỉ nó cách nấu đồ ăn. Anh cằm con dao sắt rau quả thì nhìn nhanh gọn nhưng khi đưa cho nó thì rớt lên rớt xuống, sắt văn tứ tung. Mém xí nữa là nó khứa 1 đường lên tay anh rồi. Lúc xào đồ ăn dầu văng lên tay nó có tí mà nó sợ wá dục cả cái đủa chạy tọt ra khỏi bếp rồi. Minh Hạo nhìn nó cười wá trời. Nó ắm ức, ráng nấu cho xong để anh khỏi chọc nó nữa. Còn nấu canh thì nó nhầm hủ đường thành hủ muối thế là nồi canh cứ nhưnồi chè…Cả cái bếp lộn xộn hết trơn vì nó…..Cuối cùng cũng nấu xong dc bữa trưa.
Nó dọn ra bàn hết trơn….Minh Hạo ngồi sẵn ở ghế nhìn vào mý món ăn hỏi nó
– Cái dĩa có mấy cục đen đen đó là ji` zạ?
– Thịt sườn ram chứ ji`. Tại tui wên trở nên nó đổi màu dậy đó..hihi…
– trời ạ! _ anh húp thữ tô canh vội phung ra ngay_ Sặc….Cô nấu chè hả…??? >”< - tôi lộn hủ đường với muối...._ nó trả lời tỉnh bơ_ ai mượn anh bắt tui nấu chi - Cô...bực cô hết biết...công tình tui dậy cô sáng giờ..công cóc dậy hả? hên là tui hok có đói. Cô ăn dc thì ăn đi. Hok dc thì dọn, dọn cho sạch cái bếp cho tui luôn! _ Anh tức bỏ lên phòng khách xem tivi. Để lại nó với cái chiến trường mà nó bày ra....Lần này thì coi như xong....nó tự làm mà phải tự chịu thôi.. Dọn dẹp cả buổi trời mới xong...Nó đi mún hok nổi rán dữ lắm mới lếch nổi lên phòng. Lăn dài trên giường rồi chợp mắt ngủ thiếp đi.... Đối với nó hôm nay cũng thấm mệt…Nó chìm sâu vào giấc ngủ, nó mơ thấy cảnh tượng hôm đó. Cái ngày mà nó chứng kiến mẹ nó ra đi trứơt mặt nó mà nó hok làm ji` dc. Lúc đó nó mới 8 tuổi, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà của nó. Vì cứu nó mà mẹ nó đã mất, nó đứng đấy khóc rất lớn, nó chỉ nhận dc nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt của mẹ dành cho nó. Khi đó chỉ có mẹ và nó ở nhà nên mọi chuyện xãy ra chỉ 1 mình nó chứng kiến nên vì thế mà giờ đây nó rất sợ 1 mình trong bóng tối……M..ẹ…..ee..e.ee.e…!!!_ Nó hét toán lên. Minh Hạo nghe tiếng nó hét nên vội chạy lên phòng nó. Anh mở cửa ra, bật đèn lên thì thấy nó đang ngồi co ro ở góc tường trong tâm trạng hỗn loạn, nước mắt nó rơi rất nhìu….Ko bik cái ji` đã thúc đẩy Hạo vội chạy lại ôm nó vào lòng. Người nó run rất run, nó ôm chặt lấy anh…
– Ko sao..ko sao rồi….._ Minh Hạo cố trấn tỉnh nó
Rồi nó cũng lấy lại bình tỉnh. Hạo đỡ nó lên giường, đắp chăn cho nó. Anh ngồi cạnh nó vì tay nó lúc này nắm chặt lấy tay anh. Anh khẽ vén mái tóc nó lên, khuôn mặt nó lúc này rất xinh nhưng có nét ji` đó rất đau khổ mà nó cố kìm nén đã lâu……Ánh sáng chíu vào khắp căn phòng. Nó mở mắt ra và khẽ ngồi dậy đầu nó bây giờ hơi nhứt, nhưng bổng nó cảm giác có ji` đó đang níu tay nó lại. Vội way sang nhìn thì thấy Hạo đang nắm chặt tay nó…..
– Á….aaaaaaaaaa.!!!_ Nó la lên làm Hạo giậc mình
– Chuyện ji` chuyện ji` thế….???
– Anh làm cái wái ji` trong phòng tôi thế? Còn nắm tay tôi nữa?…..buông ra…
– À…ờ….mà cô hok nhớ ji` hết hả? Tối wa tự nhiên cô hét toán lên làm tôi tưởng nhà có ăn trộm nữa chứ. Cô nắm chặt lấy tay tôi ko buông ra nên tôi mới ở đây tới giờ nè….Cô còn nạt nộ ai nữa hữ???__ Anh nổi cáu
– Ơ…tôi …tôi..wên tôi..tôi hok nhớ…cho tôi xin lỗi._ vẻ mặt nó bùn hẵn ra
– mà hôm wa cô sao zậy?
– Hok! Hok có ji`… Á mà hok định đi học hả trễ rồi…_ nó giậc mình nhớ đến hôm nay phải đi học
2 ng` trên đường đến trườnghok nói với nhau câu nào. Anh thì có chút lo lắng cho nó, còn nó thì bùn vì giấc mơ hôm wa. Vào đến lớp nó thả cái cặp xuống rồi gục xuống bàn vì mệt mỏi…..
– Nè có chuyện ji` hả? kể nghe coi? Tên đó ăn hiếp cậu hả?…_ Hân lo lắng cho nó
– Hok có sao. Mình hơi mệt thôi. Hắn thì sao dám đụng đến mình…_ nó trả lời nhưng mặt vẫn cuối xuống bàn, bổng nó rơi nứơc mắt
– Thanh sao zậy? hok có ji` sao lại khóc? Có coi mình là bạn hok? Nói mình nghe xem…._ Hân thấy nó khóc
Nó dẫn Hân lên sân thượng của trường rồi từ từ kể lại chuyện mẹ nó ra đi thế nào cho Hân bik. Nó cảm thấy có lỗi trong việc đó nên đó giờ nó rất bùn. Nỗi bùn đó nó chưa hề kể ai nghe kể cả ba nó. Nó khóc òa lên, Hân vội ôm lấy nó và chỉ bik khóc theo con bạn thôi chứ cũng hok bik làm sao để giúp nó trong việc này. Chuông báo hiệu vào học vang lên. Hai đứa từ từ bứơc đi về lớp mà hok bik rằng trên sân thưọng còn có 1 ng` nữa. Đó chính là Minh Hạo, anh lên sân thượng để hóng mát. Bây giờ thì trong lòng anh có cảm giác ji` đó rất sâu sắc về nó. Anh nghĩ nó là đứa con gái rất mạnh mẽ nhưng giờ đây thì anh bik rằng đằng sau vỏ bọc ấy nó chỉ là 1 cô gái yếu đuối cũn