hoảng quay đầu lại nhìn đám cây rậm phía sau lưng, nhưng không thấy gì cả, chỉ nghe thấy một cơn gió thoảng qua, khiến cành lá xao động một hồi.
Chủ nhân của chú chó ngao chạy đến, nắm lấy chiếc vòng cổ của nó, quát:
“Đa Lợi! Không được như vậy.”
Trước khi bị kéo đi, chú chó có tên Đa Lợi kia như không cam chịu, vẫn cố sủa thêm vài tiếng. Hai chân trước toàn thịt của nó khều khều vào không trung vài cái một cách bất lực.
Hỷ Hỷ đặt cuốn sách vào trong túi rồi đứng lên, chầm chậm rời khỏi công viên.
Cảm ơn Đa Lợi.
Cô đưa tay gạt chiếc kính trên sống mũi, khoé môi khẽ đượm một ý cười.
2.
Hai giờ chiều ngày hôm sau, Hỷ Hỷ mua một ít tlần châu thủy tinh, đá quý giả và những miếng kim loại óng ánh trong khu chợ chuyên bán đồ nguyên liệu phụ kiện trang sức, bà chủ của một cửa hàng còn tặng cô hai cuộn dây xâu.
Năm giờ chiều, cô mua vài cuốn sách trong một tiệm sách.
Khi trả tiền, cô thoáng thấy một bóng áo jacket xanh mơ hồ vụt qua. Trên tay người đó hình như cũng đang cầm sách.
Tám giờ, cô mua một lọ thuốc nhuộm tóc ở cửa hàng thuốc.
Tám rưỡi, cô trở về khách sạn, lấy chìa khóa ở quầy lễ tân, anh chàng khuân vác với dáng người thấp béo mỉm cười chào hỏi cô.
Bước vào phòng, cô cởi hết quần áo, cầm kéo ra đứng trước gương, đưa tay cắt hẳn mái tóc dài ngang sát cổ, sau đó mở vòi hoa sen tắm gội.
Khi rời khỏi khách sạn lần thứ hai, mái tóc ngắn ngang vai của cô đã biến thành màu đỏ.
Cô muốn một mái tóc đỏ từ rất lâu rồi.
Liệu Lâm Khắc có không nhận ra cô?
Cô đi về hướng tây, đến một quán bar trên dãy phố tấp nập, ngồi xuống nhấp ly vodka vị đào và mở sách ra đọc.
Thi thoảng cô lại âm thầm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lâm Khắc.
Cô nhìn thấy anh ta rồi.
Anh ta khoác chiếc jacket màu xanh, ngồi ở một góc quầy cách xa chỗ cô ngồi, ẩn phía sau hai anh chàng thủy thủ đang vừa đứng uống rượu vừa tán gẫu.
Khi bạn đã biết có ai đó đang dõi theo mình, vậy sẽ không khó để bạn phát hiện ra anh ta.
Lâm Khắc hoàn toàn không nhìn về phía cô.
Khi cuộc chuyện của hai thủy thủ bắt đầu rôm rả, người của họ bỗng nhiên lay động một chút, cô mới trông thấy anh ta.
Nhìn anh ta có vẻ cô đơn, một mình ngồi nhâm nhi ly brandy và đọc một cuốn sách, thi thoảng còn lấy bút ghi chép gì đó.
Cuốn sách đó để ngụy trang hay sao? Rõ ràng anh ta trông chẳng có vẻ gì là đang theo dõi cô cả.
Hai anh chàng thủy thủ cao to chặn mất tầm nhìn của cô.
Ngày trước khi sống trong cô nhi viện, ở đó có một phòng đọc sách và cô thường đến đó để mượn quyển tập vẽ.
Cô thích dùng bút chì viết chi chít những dòng nhỏ xíu lên những chỗ trống trong sách. Những thứ cô viết đôi lúc sẽ mang ý nghĩa nào đó, có thể là chép lại từ trong sách, nhưng có lúc thì lại viết linh tinh, chẳng có nội dung gì cả.
Cô quản lý phòng đọc sách thì rất lười biếng, chẳng bao giờ buồn kiểm tra những cuốn sách được trả lại. Bởi dù sao rất nhiều sách ở đó đều là sách cũ được quyên tặng từ những tổ chức từ thiện.
Nhưng một hôm, đứa bạn cùng phòng bỗng dưng chạy đi mách tội cô, bảo Lộ Hỷ Hỷ phá hoại của công.
Cô quản lý nhận ra nét chữ của cô, phạt cô phải quét dọn phòng đọc sách.
Ngày hôm đó, anh lén đến đưa bánh bao cho cô ăn, hỏi cô vì sao lại làm như vậy.
Khi ấy cô chỉ mới sáu tuổi, không phải cô muốn phá hoại của công, mà chỉ thấy muốn chiếm lĩnh những cuốn sách đó.
Bao nhiêu năm sau, khi bất chợt nhớ về những cuốn sách đã bị cô viết lung tung lên từng trang giấy, cô luôn ngậm ngùi nhớ về sự chiếm lĩnh hạnh phúc của ngày xưa. Có lẽ, khi đó cô vẫn chưa thể hiểu được rằng, từ nơi sâu thẳm con tim, cô muốn lưu lại dấu vết của mình ở những nơi đã từng đi qua, giống như một chú chó vàng để lại bãi nước tiểu phía dưới ngọn đèn đường, lưu lại dấu ấn của mình.
Mười một giờ, cô trở về phòng khách sạn.
Cô bật đèn, nấp sau bức rèm và ngó xuống phía dưới.
Anh ta đã về nhà chưa? Nhà anh ta ở đâu?
Anh ta không nhìn lên, thế là cô bạo gan thò hẳn đầu ra ngoài để nhìn anh ta cho thỏa nỗi tò mò.
Cô dùng ánh mắt để chiếm lĩnh bóng dáng cô độc lẻ loi trong màn đêm kia.
Đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được, ngọn đèn nhỏ trằn trọc bật suốt đêm, cô uể oải ngồi dậy, đến bên chiếc bàn gỗ trong phòng, lụi cụi làm những chiếc vòng trang sức được kết bởi chuỗi nguyên liệu được mua hồi sáng.
3.
Thứ tư hôm đó, Hỷ Hỷ rời khỏi khách sạn và bắt một chiếc taxi.
Mười hai giờ, cô xuống xe giữa một dãy phố với những cửa hàng thời trang tấp nập, rồi đi vào một cửa hàng trông khá nhỏ nhắn và thời thượng.
Cô nhân viên có dáng người mảnh khảnh nhìn thấy cô liền thốt lên:
“Hỷ Hỷ? Cậu nhuộm tóc đỏ từ khi nào thế? Trông khác quá nhỉ!”
Cô gái đó tên là Tiểu Lục, chủ cửa hàng này, hai vành tai cô đính tổng cộng 5 chiếc khuyên tai, còn trên người chỗ nào có thể đeo được phụ kiện thì cũng treo đủ các thể loại dây vòng bắt mắt.
Hỷ Hỷ nhìn thấy cô ấy, liền hỏi:
“Cậu định làm gì thế?”
“Tớ á?” Tiểu Lục lấy một chiếc gương soi một lượt từ đầu đến chân, nói, “Tớ muốn xem xem một người có thể đeo tối đa bao nhiêu đồ trang sức ấy mà.”
“Đồ thần kinh!”
Cô nói xong rồi lấy từ trong túi ra một bọc nhỏ màu đen, dốc ra vài món đồ trang sức bày trên mặt quầy. Có ba chiếc vòng tay