Lamborghini Huracán LP 610-4 t
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:11:27 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:11:27 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Ghế đá số 8

g cụ ở gần nhà chàng. Tóc trên đầu đã bạc trắng mà họ tối nào cũng đi dạo, tay nắm tay, chuyện trò rôm rả. Cụ ông thỉnh thoảng cười hềnh hệch rất sảng khoái, để cụ bà lại e lệ phát khẽ vào lưng chồng, ra chiều “già rồi mà còn vô ý vô tứ. “Tâm luôn mỉm cười mỗi khi thấy hai người ríu rít cạnh nhau, để rồi thoáng chạnh lòng “bao giờ mình mới có được một tình yêu lâu bền như thế”.

“Anh à, anh thử định nghĩa tình yêu cho em nghe đi”.

“Định nghĩa tình yêu thì nhiều lắm, nhưng anh thích câu này. “Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim càng đong đầy, thì lý trí càng vơi bớt”.

“Hay quá. Thảo nào từ ngày quen anh, em học dốt đi mấy phần anh ạ. Trước hay được mười, thì giờ chỉ dám mơ… chín-phẩy-năm thôi hé hé…”

Liên tưởng đến anh Lại Văn Sâm, Tâm lại không nhịn được cười.

“Tình yêu tuyệt vời thật, nhưng nếu chẳng may mình yêu người, mà người chẳng để tâm đến mình, thì khổ lắm anh nhỉ?” Linh trở lại giọng tâm sự.

“Ừ, chẳng muốn ai lâm vào cảnh đó mặc dù với những người như mình, điều đó dễ xảy hơn người bình thường. Tụi mình đâu có nhiều lựa chọn. Em làm anh nhớ hồi năm hai, anh được khoa cử đi thi ứng xử. Câu hỏi toàn là về quan hệ trong tình yêu và tình bạn thôi. Anh gắp phải câu “Nếu một bạn gái yêu bạn nhưng bạn không thể đáp lại tình yêu ấy, thì bạn sẽ cư xử thế nào?”

“Thế anh trả lời sao?”

“Thực sự là anh đã gặp đúng hoàn cảnh khó xử như thế. Anh mua một bó hoa thật đẹp, mang tặng người ta, và ngay lúc đó rút giữ lại bông hồng duy nhất. Qua cử chỉ ấy, anh muốn nhắn với cô bạn rằng “Mình giành cho bạn tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, chỉ trừ tình yêu. Nhưng tình cảm ấy của bạn, mình vẫn luôn gìn giữ và trân trọng trong lòng như một điều may mắn mà cuộc đời mang lại”.

Linh chợt im lặng. Chờ lâu không thấy cậu lên tiếng, Tâm sốt ruột hỏi.

“Linh, em còn đó không?”

“Em vẫn ở đây anh ạ. Tự nhiên em thấy nao nao. Em ước là nếu có khi nào anh tặng hoa cho em, anh sẽ không phải giữ lại một bông nào hết. Em tham quá phải không anh?”

Không biết từ bao giờ Tâm bắt đầu thói quen trước khi đi ngủ, phải viết mấy dòng chúc Linh ngủ ngon. Mặc dù biết lúc đó Linh đã ngủ rồi vì “bố mẹ em bắt lên giường sớm lắm” nhưng nỗi nhớ trong lòng thôi thúc chàng phải viết. Em là ý nghĩ cuối cùng trong ngày và điều đầu tiên chào đón anh khi sớm ban mai tỉnh giấc, Linh ạ. “Nhưng anh đừng lo, thư chúc ngủ ngon hôm trước của anh, tối hôm sau em mới đọc mà. Để em ngủ ngon hơn và mơ thấy anh nhiều hơn…”

Bác chủ quán net gần ký túc cũng đã quen lệ hằng đêm chờ Tâm ghé qua rồi mới đóng quán. Có hôm chàng bận việc về muộn tới hơn nửa tiếng so với thường lệ mà bác vẫn nán lại chờ. Và bác cương quyết không lấy tiền “ca đêm” của chàng.

“Viết mau đi kẻo nó mong thư. Có người yêu ở xa cũng khổ nhỉ. Tội nghiệp con bé phải chờ đợi. Cố gắng học cho giỏi, tốt nghiệp rồi về với nó cháu ạ”. Câu an ủi thường trực của bác làm Tâm cười thầm. Bác khỏi lo, “con bé” ấy sang năm là nó lên đây học rồi. “Em có nhắm ba trường tất cả, trong đó có trường của anh. Nhưng phải để xem em với anh, cơm có lành, canh có ngọt không rồi mới quyết định được”. Linh từng “trịnh trọng” tuyên bố như vậy.

Và tối nay, cái giờ khắc quyết định đã gần kề . Không biết xuân này có khác gì những xuân trước không đây. Chỉ cần được nắm tay Linh đi trong đêm giao thừa… Hai ghế đá nữa… Tự nhiên Tâm cho tay vào túi nắn lại gói quà đã bọc kỹ . Để yên tâm là nó vẫn còn đó hay để đỡ run, chàng cũng không rõ.


Ghế đá số 7


Vị trí này ngay đối điện với một trung tâm giải trí nên khá ồn. Tiếng nhạc vọng sang từ bên kia đường “Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về…. Và anh tới…”

Ô, bài này hợp cảnh đến lạ. Chắc điềm lành đây. Cầu trời khấn phật… Hù, mình hồi hộp hơn cả lúc thi đại học… Mà nhỡ đâu Linh gặp mình lại không thích thì sao. Lúc ấy mình biết làm thế nào đây… Bình tĩnh lại nào Tâm ơi, mày chẳng việc gì phải hoảng lên thế cả… Mày với Linh hợp nhau đến thế cơ mà. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi….

Mọi ý nghĩ đang hỗn loạn trong đầu Tâm chợt đóng băng khi chiếc ghế đá số 8 hiện ra sau tán cây. “Em sẽ ngồi ở ghế đá thứ 8 tính từ đầu hồ và mặc áo màu đỏ. Màu của hy vọng hay may mắn, tuỳ anh hiểu”. Đúng là có người mặc áo đỏ đang ngồi trên ghế thật. Chỉ có điều…

Linh kể cho Tâm nghe mọi điều về bản thân và gia đình, nhưng cậu chưa bao giờ mô tả một chút gì về ngoại hình của mình. Và Linh cũng chưa bao giờ đòi xem hình hay tò mò chuyện Tâm mặt mũi ra sao. “Ngoại hình không quan trọng bằng tính cách. Em muốn anh em mình phải thật cảm mến nhau qua tính tình trước đã. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mặt em thôi mà”.

Nguyên nhân thật sự của sự gìn giữ đó là đây chăng? Một chàng trai tóc xoăn tít, to béo phục phịch ngồi chễm chệ trên ghế. Và xung quanh chẳng còn ai khác. Ghế tọa ngay dưới ngọn đèn đường nên Tâm không thể nhầm được. Chàng khựng lại, chưa biết phải làm sao. Linh hoàn toàn không giống như chàng vẫn hình dung một chút nào hết. Nỗi thất vọng choáng ngợp khiến phản xạ đầu tiên của Tâm là quay lưng và bỏ mặc tất cả… cả một mùa xuân mới, đầy hy vọng đang
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓