Không phải tao muốn nhìn vẻ yếu đuối của mày, nhưng lúc đó, tao muốn mình là người được phép chia sẻ nỗi đau.
Mùi khói thuốc hăng hăng, dáng mày cô độc trong bóng đêm… Nó cứ như đang cố kéo khoảng cách của tao với mày đi thật xa.
Tim tao nhói lên từng hồi mỗi khi thức giấc và thấy mày đang ngủ trên cái giường bên cạnh. Chăn ấm như sao tao lại thấy lạnh? Và cảm giác làn da đang phập phồng kia rất ấm là ảo giác phải không?
Tao ghét hết tất cả những gì của mày, thuộc về mày…
Hết năm học, tao cùng bố mẹ đi du lịch, thế là được rời xa mày trong một tuần, tao đã vui đến mức muốn bay lên thiên đàng.
Tạm biệt nhé, những cơn đau nhói tim.
Tạm biệt luôn cảnh phải lúng ta lúng túng khi ngồi trơ ra mà nghe mày hát.
Tạm biệt mùi khói thuốc hăng nồng.
Nhưng mày có biết không, sự thật thì rất khác so với những gì tao nghĩ.
Tao đã giật mình và quay tìm dáo dát khi nghe thấy tiếng ghita trên con đường đi dạo quanh hồ, hóa ra chỉ là một nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống đàn ca.
“Xin dành tặng bài này cho em, tình yêu của anh!” Anh chàng nói hoa mĩ, nhận những tràng pháo tay và nụ cười bẽn lẽn của cô gái, rồi bắt đầu đàn và hát.
Tao cứ ngây ra ở đấy và nhớ tới mày cùng những bài tình ca vớ vẩn.
Giường ở khách sạn êm ái và máy điều hòa bật suốt, chẳng bao giờ cảm thấy nóng mà cứ man mát, lành lạnh… Thế là tao lại hoang tưởng đến hơi ấm trên làn da màu bánh mật rắn rỏi.
Chẳng lúc nào trong suốt một tuần ấy mà tao chẳng nghĩ đến hay nhớ đến kẻ mà tao ghét cay ghét đắng ấy.
Tại sao ư?
Làm sao tao biết!
Trên đường về, tao đã hồi hộp đến phát khùng phát ngộ lên, cứ liên tục nhìn ra ngoài xem đã đến đâu, dù biế rõ là phải hơn bốn giờ nữa mới tới đường vào căn phòng đầy những hình vẽ kì cục ấy.
Có thể là tao đã điên thật, mày ạ.
Tao đã đứng trước cửa nhà, tim đập đồn đập đến buốt đau, tay vã mồ hôi và cả người lạnh cóng.
Chỉ cần mở cửa ra, sẽ được thấy mày ở đó, cười với tao và nói những lời ngọt ngào trong khi phụ vác cái balo nặng nề vào.
Tao xoay tay cầm.
Cửa khóa.
Mày không có ở nhà.
Cảm giác hụt hẫng bao phủ tao như một đấm mây dày nặng trịch, sự mệt mỏi của chuyến đi nhường chỗ cho chán chường.
Tao không hiểu mình, tại sao lại nằm phịch xuống giường mày và cuộn người trong cái chăn phủ đầy mùi cỏ non quen thuộc ấy.
Tao ghét vì mày không có ở đây.
Tao ghét mày vì tất cả….
Mùi khói thuốc hăng hăng hòa vào vị cỏ non.
Tao cố gắng nhướng đôi mắt mỏi nhừ ra, hình ảnh mơ hồ của mày đang ngồi bên cạnh chợt làm mọi giác quan dịu lại.
“Mệt lắm hả? Ngủ thêm một chút đi, tao sẽ kêu mày dậy lúc ăn tối.”
Bàn tay ấm áp luồn vào tóc dễ chịu như thể được thả mình vào bồn tắm nước nóng.