a diết. Tôi bay qua những ngọn đồi, len qua từng khe núi…như 1 cơn cuồng nộ, tôi khiến vạn vật nơi tôi đi qua phải cất tiếng van xin vì tôi làm chúng đau đớn. Tôi tìm em…điên cuồng,bất chấp mọi giá, kể cả biến mình thành 1 kẻ xa lạ. Cho đến 1 ngày tôi bị cuốn hút bởi tiếng vĩ cầm phát ra từ căn nhà có chiếc hàng rào sơn màu trắng. Tiếng vĩ cầm thánh thót, du dương, không điêu luyện, hoàn hảo nhưng mang chút gì đó mộc mạc, miên viễn…giống như em của tôi vậy. Tôi bay đến, nấp mình sau cánh cửa trắng, tò mò muốn xem tác giả của âm thanh ấy…1 cậu bé với mái tóc bồng bềnh, lãng tử rất ư là nghệ sĩ. Nhìn cậu say sưa, chăm chúvào từng cung bậc đến nỗi tôi chẳng dám tiến lại gần vì sợ làm vỡ mất phút giây thăng hoa ấy. Căn phòng cũng được sơn màu trắng toát…mà hình như không chỉ có cậu bé ngự trị trong căn phòng ấy. Phía góc phòng, trên chiếc sofa màu trắng là 1 cậu bé khác, khuôn mặt đầy góc cạnh, mái tóc đinh ngắn củn. Cậu ta đóng vai trò là khán giả cho bạn mình (tôi đoán thế) nhưng cóvẻ không chăm chú lắm. vẻ mặt đăm chiêu của cậu hình như đang nghĩ ngợi về điều gì khác. Cậu bé lãng tử của tôi thì vẫn đang say sưa với với những giai điệu của mình. Rồi bỗng đâu xuất hiện 1 thứ âm thanh lạ khác, cũng là tiếng nhạc…Thì ra là tiếng đàn phát ra từ chiếc guitar của cậu bé tóc đinh kia. Cậu bắt đầu ngân nga những cung bậc đầu tiên…tiếng violon và guitar…tôi tự hỏi họ định thực hiện 1 khúc hòa tấu chăng?! Tôi tò mò chờ xem sự kết hợp ấy. tiếng guitar lớn dần, mạnh mẽ, dứt khoát…và át cả tiếng violon. Cậu bé tóc đinh có vẻ rất tự đắc với tài nghệ điêu luyện của mình…cậu chơi thuần thục, táo bạo…Nhưng tôi bắt đầu có cảm giác đây không phải là 1 bản hòa tấu nữa. Có chăng đi nữa thì cũng chỉ là sự kết hợp gượng ép. Lãng tử dường như cũng nhận ra tiếng vĩ cầm…nhận ra những giai điệu của mình đang vùng vẫy trong 1 hố sâu không lối thoát. Nhưng cậu vẫn cố gắng chơi nốt bản nhạc đang dở dang. Tôi cảm nhận được sự cố gắng trên từng nốt nhạc của cậu…cố gắng để cho giai điệu của bạn mình được thăng hoa trọn vẹn. Ấy vậy mà tóc đinh chẳng hề nhận ra sự nỗ lực ấy. Bằng chứng là tiếng guitar của cậu càng lúc càng bay cao, vang xa. Bản nhạc cứ thế tiếp diễn và kết thúc…bằng những mảnh vỡ của cây vĩ cầm. Cậu bé lãng tử đang khóc, khóc cho tiếng vĩ cầm đã chết, khóc cho sự cố gắng của mình, khóc vì sự vô tâm của tóc đinh. Nước mắt của cậu làm tôi chợt sững sờ…tôi nghĩ đến em. Hóa ra tôi cũng ích kỉ, cũng chỉ biết đền cảm xúc của mình như cậu bé tóc đinh kia ư?! 2 ngọn gió hòa nhau làm 1…em mỏng manh, dễ vỡ, tôi cuồng nhiệt, say mê…Chẳng biết nơi chân trời nào đó em có đang khóc và đau đớn như tiếng vĩ cầm của cậu bé lãng tử kia không?!
Tóc đinh đến bên vĩ cầm, lau khô những giọt nước mắt…Trên ngọn đồi đầy lau sậy, một ngọn gió nhỏ vừa lan trên môi nhau…