Tôi đã viết câu truyện này vào một ngày trời lất phất mưa, và thế giới dường như thật nhỏ bé, thật cô đơn, thật nhàm chán. Tôi đã đi, qua đài tưởng niệm, qua hồ Phan Thiết, qua cầu Nông Tiến, và cuối cùng tôi vẫn lại là tôi. Một thế giới chứa đầy xao động, đầy những lo âu, tuyệt vọng, điên cuồng. Và kì lạ thay, sao tôi không nói dối rằng tôi đã hiểu được nó. Mà cứ kiếm tìm làm chi? Kẻ hiểu mình trong thế gian này?
Tôi đã viết câu truyện này vào một ngày trời không có nắng, và tán cây bàng ngoài cửa sổ chỗ tôi trọ không còn màu xanh nõn nà của ngọc bích nữa rồi. Xe cộ đi lại ồn ào, và trái tim tôi không thể bình thản. Tôi nghĩ mình đã gần như phát khóc, vì cái gì? Tôi nghĩ mình đã gần như đập phá lung tung những thứ tiện tay, vì cái gì? Sao tôi chẳng biết? Sao phải đi tìm tình yêu? Mà tìm được rồi thì sao vẫn còn đau khổ?
Tôi đã viết câu truyện này trong một tâm trạng cực kì rối loạn. Có ai đó ở ngoài kia không? Xin hãy đến cùng tôi. Và chỉ cần thì thầm: _”Lâm không còn cô đơn”.
Thân tặng cho bạn Graylain, bạn là người tớ cảm thấy có một chút gì đó giống tớ. (Và vì vậy, đôi khi tớ vẫn âm thầm nhìn theo bạn).
Thân tặng bạn Lê Nguyễn Việt Lam, đối với bạn có lẽ tớ chẳng cần phải nói gì hơn? Phải không?
Thân tặng cho Zuzu chan, em cầu mong hạnh phúc sẽ đến với chị, cầu mong những nỗi đau sẽ phai nhạt theo thời gian. (Và con người ta lúc nào cũng phải kiên cường để sống).Thân tặng cho Trần Anh Tuấn, mong rằng mọi niềm may mắn sẽ đến với cậu, và xin nhắc Tuấn rằng: phải biết trân trọng những thứ mình có trong tay. Đừng để vuột mất rồi mới hối tiếc.
Và thân tặng cho tất cả những người đang yêu, đã yêu, và chưa yêu. Cho những người đã từng thất tình, đã từng đơn phương, đã từng đau khổ. Cho những ai đã bị hắt hủi bởi tình yêu. Dù sao chúng ta vẫn cứ cần tình yêu.
Hoa cưới cho anh.
Trời có mưa, mưa nhẹ, chưa đến tháng bảy, mà cũng không phải mưa xuân… Nhưng cứ coi là Chức Nữ khóc Ngưu Lang, như thế thì hay hơn, lãng mạn hơn, phải không?
U ám và nặng nề. Bầu trời vẩn rất nhiều may. Mà sao không ào xuống một trận mưa to? Hè rồi mà! Hay là trời cũng không khóc nổi? Giống như em lúc này; nước mắt đọng lại trong tim, và dâng một làn khói lên mắt. Em vẫn cười, em vẫn đùa, dường như truyện đó sẽ chẳng xảy ra, dường như ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới. Dường như anh sẽ chỉ thuộc về em. – Chỉ thuộc về mình em mà thôi.
Trời vẫn lất phất mưa, gió đan vào mưa và hất chúng theo một đường chéo, em đi trên chiếc xe đạp màu đỏ, mưa đổ vào mi mắt em, mưa âu yếm trên đôi môi em, mưa thì thầm rất nhẹ, rất khẽ… đến nỗi em phải rất lắng tai mới nghe nổi: mưa hát bài biệt ly – ôi qua cầu ô thước, một lần vào một năm, sao hôm và sao mai, cứ chờ thôi… mãi mãi… nhưng mà, em thì chẳng đợi nổi để mỗi năm gặp anh một lần, em chỉ gặp anh một lần nữa thôi, lần cuối cùng để nói lời: vĩnh biệt.
Mà vĩnh biệt tình yêu không thể chỉ cứ đến, vẫy chào anh và mỉm cười là xong, em phải chuẩn bị quà. Quà cho anh. Anh biết đấy, một chiếc phong bì chứa tờ một trăm ngàn xanh xanh: chưa đủ! Em đành chọn hoa cưới cho anh, em sẽ chọn hoa cưới cho anh. Nhưng này, là cho riêng anh thôi đấy, bởi cô ấy đã có riêng một bó rồi.
Thế là hôm nay em đi chọn hoa cưới cho anh, trời những ngày này hợp để làm đám cưới. Không nóng, mà lại se se, không khí hình như có những tiếng nổ lách tách dịu êm. Và dòng sông đã để lộ bãi nổi. Em chẳng vào chợ đâu (em lười lắm – anh biết mà), nên em sẽ đi lòng vòng bên ngoài, ngắm một vài những hàng hoa mới. Hoa mới từ Hà Nội chở lên, hoa mới từ Thái Nguyên chở đến. Hoa mềm mại ngầm ngậm dịu êm, hoa e ấp như một cô gái mỉm cười ngượng ngập lúc chợt thấy người thương. Em cũng mỉm cười, ngày dịu dàng trôi trôi…
Em sà vào một hàng hoa, em ngồi xuống mỉm cười không phải điệu với cô bán hàng có khuôn mặt cau có. Em khẽ chạm tay vào những bông cúc trắng, chúng chỉ dành làm hoa tang thôi. Hay là em cũng mua nhỉ? Kết thành vòng hoa cho trái tim em?
Em chạm tay vào những bông huệ trắng, huệ tây đài các và kiêu sa, đem tặng anh thứ này thì thật là nhạt nhẽo. Phải không anh? Anh thường nói hoa huệ vô vị, vậy thì em sẽ chẳng tặng nó cho anh.
Em chạm tay vào hoa lưu ly màu tím, hay xanh ngọc rất đỗi dịu hiền. Hoa lưu ly cho màu thủy chung, hoa lưu ly cũng tặng người hy vọng. Nhưng em còn gì nữa mà trông chờ? Lố bịch làm sao, em gạt lưu ly ra khỏi bó hoa ngày mai em sẽ tặng.
Em chạm tay vào hoa cẩm tú cầu, hoa từ xa – ở Đà Lạt tới, màu vàng mới tinh khiết làm sao. Hoa tú cầu màu vàng tượng trưng cho tình bạn, mà em với anh chưa là bạn bao giờ. Hình như chúng ta đã yêu nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không anh của em?
Em chạm tay vào hoa hồng đỏ, màu của tình yêu nóng rực và nổi sôi. Màu của trái tim hay thường mơ mộng. Em cũng thường mơ mộng bên anh, mơ nhiều giấc mơ bây giờ đã là ảo ảnh. Cô ta sẽ chiếm đoạt những giấc mơ của em, giấc mơ về một ngôi nhà, giấc mơ về một đứa con, giấc mơ về một hạnh phúc. Có thứ hạnh phúc nào hoàn hảo đâu anh? Chính vì thế em phải kiếm tìm, trong những giấc mơ.
Em vừa đan những ngón tay dài mảnh khảnh vào xô hoa vừa nghĩ đến cô ta – của anh. Cái người mà ngày mai sẽ chính thức trở thành vợ anh. Cái người mà ngày mai sẽ chính thức thành mẹ của những đứa con anh. Cô ta chưa đi được một nửa quãng đường em và anh đã đi, mà lại đến đích trước. Ôi hài hước làm sao!
Em vừa đan nhữn