Old school Easter eggs.
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:01:08 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:01:08 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

LIFE – Jewel

con đường này. Anh và Simon đã cãi nhau. Simon giận dỗi bỏ đi. Rồi sau đó cậu làm cái việc mà anh không ngờ….theo học trường Đào tạo Sĩ quan Cảnh sát.
Bốn năm trời Simon không thèm gặp anh. Nhưng cậu đâu biết anh vẫn theo cậu, vẫn cho người bảo vệ cậu. Buổi tối anh chỉ có thể yên giấc khi trông thấy cậu về nhà an toàn. Anh cố gắng tránh mọi rắc rối cho cậu. Anh không bao giờ ra mặt gặp cậu, lúc nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa.
Cậu phải ghét anh lắm nên mới làm vậy. Anh tự cười mình.
_ Anh hả?
Mải suy nghĩ anh không để ý Simon đã dậy. Anh liếc nhìn cái đồng hồ dạ quang đặt trên bàn. 2 am.
_ Còn sớm mà…anh làm em thức giấc phải không?
_ Em khát…
Anh đặt tay lên trán Simon.
_ Trán em nóng quá! Được rồi! Anh sẽ đi lấy nước cho em!
Nhà bếp yên ắng. Anh mở tủ lấy ly rồi đi đến vòi nước.
“Chúng tôi rất tiếc! Cậu ấy chỉ có thể sống đến năm sáu tháng nữa thôi….”
Anh bóp mạnh cái ly. Nó vỡ toang. Tại sao lại sáu tháng? Tại sao lại bắt Simon chết trẻ như vậy? Tại sao???
Ngày ra trường Simon muốn gặp anh nhưng anh không đến. Bởi vì ngay hôm đó anh gặp rắc rối với cảnh sát. Rồi Simon đi làm…hai anh em chẳng còn gặp nhau nữa….cho đến cách đây hơn ba tháng anh và Simon đã gặp nhau nhưng lại trong hoàn cảnh chẳng dễ chịu gì…..đội phá án của Simon đã dò ra đường dây buôn hàng trắng của anh…..anh thở dài….thiệt là…biết sẽ có ngày này khi Simon theo con đường làm cảnh sát mà. Bây giờ anh cũng chẳng nhớ nỗi làm sao mà anh thoát ra được…đội phá án của Simon làm anh tổn thất khá nhiều.
Rồi hai tuần sau anh nhận được cú điện thoại của Mark – bạn thân của Simon, cũng là người duy nhất biết tất cả, về anh, về Simon. Mark báo Simon phải nhập viện. Bác sĩ bảo lá phổi của Simon có vấn đề. Đó là do bẩm sinh….triệu chứng cuối cùng là suy hô hấp cấp…chẳng thể làm gì được….
Tay anh bị miểng vỡ cứa đứt. Anh cứ để cho máu chảy…nhưng rồi sực nhớ Simon đang đợi mình. Anh vội rửa tay, băng bó qua loa, lấy một cái ly khác, rót đầy nước rồi quay trở lại phòng Simon.
Anh không muốn Simon nằm ở bệnh viện nên đã đưa cậu về. Simon bệnh liệt giường đã ba tháng nay….phải mọi chuyện đều bắt đầu từ ba tháng trước đó…
_ Simon…nước đây!
Anh đỡ Simon ngồi dậy. Cậu khó nhọc uống từng ngụm nước.
_ Anh ơi…
_ Gì nhóc?
_ Đừng gọi em là nhóc!- Simon mỉm cười.
_ Em lớn hơn ai chứ?! Em lúc nào cũng là nhóc trong mắt anh!
Phải lúc Simon khỏe thì có lẽ cậu đã cãi được anh rồi. Cậu nằm xuống thở mệt nhọc.
_ Em xin lỗi lúc chiều đã to tiếng với anh….
_ Anh quên rồi! Thôi em ngủ lại đi!
_ Anh này….
_ Sao?
_ Thôi không có gì…
Simon nhắm mắt lại. Lúc sau hơi thở cậu đều đều.
Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi nằm xuống bên cạnh.
Mắt anh nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này! Chẳng lẽ anh cứ đứng nhìn Simon chết dần trước mắt anh?! Càng nghĩ anh càng giận mình! Anh biết là vô lý! Nhưng anh giận bản thân mình vô dụng! Anh sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình trên đời này. Lúc đó tiền bạc và quyền lực có nghĩa lý gì?!Tháng thứ 6….Rhode Island….
_ Lok! Nhìn này!
Simon giơ con cá vừa câu được lên cho anh xem. Mặt đầy phấn khởi.
_ Cậu bé câu khá đấy chứ ?!- Già John bật cười.
_ Sao hả? Anh câu được mấy con rồi nhà chuyên nghiệp?- Simon tinh nghịch nhìn vào cái xô trống rỗng của anh.
_ Đợi đấy! Anh sẽ cho em biết tay!- Anh hầm hừ.Anh và Simon đã dọn đến căn nhà nhỏ trên đảo Rhode được hai tháng. Khí hậu trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của Simon hơn là ở lại L.A.
Ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng có mảnh vườn xinh xinh. Vừa gần rừng nhưng cũng không cách bãi biển bao xa. Tất cả đều là ý kiến của Simon.
_ Nếu vậy thì nhanh lên nhà chuyên nghiệp! Có vẻ như trời sắp mưa đấy, phải không già John?
Già John là hàng xóm thân thiết của hai anh em. Ông lão gần bảy mươi tuổi nhưng còn khỏe mạnh chán. Mấy ngày đầu lúc mới chuyển đến đây anh thường hay bay đi bay về giữa Rhode Island và L.A. Lúc có chuyện ở L.A anh vẫn thường để Simon ở nhà một mình, những lúc đó có già John anh yên tâm phần nào. Nhưng tháng cuối đang gần kề anh không đi nữa. Anh bỏ tất cả công việc lại L.A. Anh không thèm nghe điện thoại hay nhận thư từ gì. Anh chẳng buồn làm chuyện gì ngoài việc được ở bên cạnh Simon.
_ Hay là hôm nay lão chiêu đãi hai anh em nhé!- Già John khoan thai đứng dậy. Ông cuốn cần câu lại, dọn dẹp đồ đạc.
_ Đợi chút đã!- Anh năn nỉ.- Tôi sẽ câu được một con!
_ Nhưng…em đói rồi!- Simon nhìn anh ủ rũ.
Anh nhìn xuống nước nuối tiếc rồi thở dài thu dọn đồ câu.
Bữa tối ở căn chòi nhỏ của già John cho anh cảm thấy dễ chịu. Sau khi tạm biệt già John anh và Simon tản bộ về nhà.
_ Hôm nay em cảm thấy khỏe lắm!- Simon chợt nói.
_ Từ lúc đến đây anh thấy em khỏe hơn nhiều đó! Có vẻ đây là một lựa chọn đúng…
Anh và Simon chẳng nói gì nữa. Chỉ im lặng bước đi.
Anh biết thời gian cận kề rồi. Anh sợ mỗi buổi sáng thức dậy sẽ không được nhìn thấy nụ cười của Simon nữa.
_ Lok!
Simon chợt chỉ lên trời. Sao băng!
_ Đẹp quá!
_ Cuộc sống nhiều màu sắc quá anh nhỉ?!- Giọng Simon trầm hẳn xuống.
Anh im lặng. Tim anh chợt rung mạnh. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong anh.
_ Lok này! Anh làm giùm em một chuyện nhé?!
_ Em nói đi!
_ Nơi đây đẹp lắm! Lại thanh bình nữa! Sống ở đây anh sẽ thấy một khía cạnh khác c
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓