Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:13 ~ 2024-11-24
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:20:13 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mưa ngày hoa

i bị dị ứng với những gì quá ngọt ngào . Anh sẽ không chết , tôi biết điều đó , đôi khi việc hiểu quá rõ về người mình yêu không hoàn toàn là một điều tốt . Mà tôi thì không còn lạ gì anh . Giới nghệ sĩ các anh thường to tát hoá những bi kịch của mình . Tôi quên , anh là hoạ sĩ . Anh có thể bóp méo cuộc đời mình lên tranh , nhưng làm ơn , đừng phết màu lên cuộc đời tôi . Nó đã đủ nhơ nhuốc . Có lần anh nói , anh thích chuyển sang vẽ khoả thân nam . Anh chàng người mẫu có những đường cong chắc và đầy , cậu ta mê anh . Và thế là tôi yên tâm đi lấy vợ , vì anh sẽ chẳng thể nào chết , hay ít ra cái sự chết đó cũng sẽ bị hoãn lại đến khi chàng người mẫu kia ra đi .

o0o

Nàng khoát lấy tay tôi , tôi để yên , đó là quy tắc . Buổi tiệc đã kết thúc , và chúng tôi sẽ phải về nhà , tối nay sẽ là đêm tân hôn . Trời mưa . Tôi đưa nàng ra xe . Cửa xe mở toang , nàng vội vã chui vào , tôi cúi đầu chào quan khách rồi nhìn bâng quơ . Rùng mình . Không phải vì lạnh , chỉ vì bên kia đường , tôi thấy anh rồi . Có ai đó đẩy tôi vào xe , hoặc cũng có thể chân tôi không muốn đứng lại . Mặc cậu thợ ảnh gào lên đòi chụp vài tấm nữa , cánh cửa xe vẫn đóng sầm lại khô khốc . Tôi nhìn vợ tôi âu yếm và để nàng tựa đầu lên vai mình , đó là cách khá đơn giản để đánh lạc hướng cảm xúc . Thế rồi tôi lại đăm đăm nhìn qua cửa kính mờ đục , anh vẫn đứng đó uớt rũ rượi bên gốc sấu già . Tôi thở dài , “Về đi anh !” , lần cuối cùng tôi cũng đã nói với anh như vậy . Rồi tôi thấy anh khóc , tôi rút gói Dunhill châm bâng quơ một điếu cố không nhả khói , anh vẫn quá yếu đuối . Tôi lại quên , anh là hoạ sĩ .

Xe chạy . Tôi quay sang và bắt gặp những giọt nước mắt của nàng . Tôi nghĩ , đó là những giây phút rưng rưng của một đời người con gái . Nhưng tôi vô cảm quá . Phải làm gì lúc này , tôi vuốt tóc nàng , hôn lên mái tóc đó . Mùi keo và mùi son phấn làm tôi muốn hắt hơi , vậy mà tôi tưởng mình chỉ bị dị ứng những gì quá ngọt ngào . Qua kiếng chiếu hậu , tôi vẫn nhận ra chiếc xe cuốc với cái dáng lêu nghêu quen thuộc . Anh vẫn chưa chịu về . Chẳng lẽ anh mệt mỏi đến vậy sao ? Anh đã quá yêu tôi . Điều đó không nên . Giá mà tôi cũng có thể khóc như anh . Đơn giản , người chết thì chẳng thể nào khóc được , mà tôi thì đã chết kể từ cái khoảnh khắc bước chân ra khỏi bệnh viện . Tôi lại châm thuốc . Nàng chỉ đưa tay che miệng . Tại sao nàng không nói , “Anh không nên hút thuốc nhiều , rất có hại cho phổi …” , như trước kia . Không lẽ hôn nhân làm cho con người ta bớt quan tâm đến nhau . Tôi kiêng nhẫn chờ nàng nói một câu gì đó . Nhưng không , nàng vẫn chỉ im lặng . Đó là sự nhường nhịn đầu tiên trước khi về làm vợ . Bất giác , tôi thấy thương hại nàng .

Ra đến đầu đường Thanh Niên , xe chạy nhanh hơn . Tôi hạ kính xe , mưa bay ngược thốc vào mặt ướt mềm . Tôi nhoài hẳn người , không còn thấy anh nữa . Tôi rưng rưng buồn .

Chiếc xe hoa thắng nhanh lại vì lời yêu cầu bất ngờ , “Anh tài ! Dừng lại hộ tôi .” . Nàng quay sang nhìn tôi , không giấu vẻ thắc mắc :

– Sao vậy anh ?

– À , cũng không có gì . Anh có hẹn với tụi bạn , lẽ ra anh định sẽ đưa em về tận nhà rồi mới đến chỗ hẹn . Nhưng vì bây giờ đã sắp tối , tiện đường đây anh sẽ đi luôn để còn kịp về ăn cơm với em tối nay . Em về nhà trước và đợi anh nhé !

Nàng gật đầu mỉm cười . Đó là lý do vì sao tôi chọn nàng , một cô gái biết điều và bây giờ là một người vợ hiểu chồng . Tất nhiên chỉ ở một mức độ nào đó , nhưng cũng đã đủ đối với tôi .

Xe chạy rồi . Tôi đưa tay vẫy taxi , “Khu chung cư Thuỵ Khê , gấp hộ tôi .”

o0o

Cái cầu thang lên căn phòng gác hai quen thuộc ẩm ướt rêu . Tôi không gõ cửa , luồn tay qua lỗ nhỏ hất then như bao lần tôi đã từng mở . Người tình của tôi không ở một mình . Tôi nén một tiếng cười nhỏ , không xác định được thông điệp cảm xúc từ tiếng cười đó . Trong quả thị vẫn chỉ là hột thị .

Chàng hoạ sĩ của tôi đang gục đầu vào lòng cậu người mẫu có những đường cong chắc và đầy . Anh ngẩng khuôn mặt bết nước mưa ( hay nước mắt ? ) ngơ ngác nhìn tôi …

Tôi bước xuống cầu thang từng bước một . Trời vẫn gió sũng đầy hạt nước . Hình như ngày cưới của ai cũng có mưa .
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓