h vỏ bọc vô cảm ấy.
Cho đến một ngày mưa, khi Yunho đứng trước cửa nhà cậu , ướt sũng.
[Jae ah, bầu trời của Jae… không còn là Yun nữa đúng không">
[…">
[Yun biết Yun có lỗi… Nhưng Yun không chịu đựng được nữa. Jae … Jae thật sự không còn muốn biết đến bầu trời của Yun nữa phải không. Yun không còn cơ hội nào nữa đúng không? ">
[… Cậu vào nhà đi, ướt cả rồi…">
[…">
Yunho dường như trở lại là Yunho của nhiều năm về trước, nhưng có phần hoảng loạn hơn, mệt mỏi hơn và già hơn.
[Cậu uống gì? Tôi lấy khăn cho cậu nhé? ">
[Jae… không thể gọi Yun như trước kia sao? ">
Trước kia Yunho là của cậu, giờ Yunho là của cô gái kia. Còn có thể gọi như trước kia sao?
[Cậu đến có chuyện gì không? ">
Yunho nhìn cậu, ánh nhìn bất lực, đau đớn. Yunho nói Hee Mi không phải là người anh yêu, rằng chỉ vì một lần sai lầm mà Yunho phải chịu trách nhiệm với Hee Mi, rằng người anh yêu chưa bao giờ thay đổi.
[…Yun chưa khi nào quên Jae hết. Chỉ là khi trở về không còn mặt mũi nào đến gặp Jae xin lỗi">
[Yun không cần xin lỗi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ có thể như thế thôi…">
Ánh mắt Yunho thất thần. Jae thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao? Trái tim Yunho trả lời là có, khuôn mặt lạnh lùng đó không phải của Jae, ánh mắt vô tình đó cũng không phải của Jae.
[Jae nói dối. Sao Jae có thể cho qua dửng dưng như thế. Yun không tin Jae không quan tâm! ">
Ngoài việc không dám tin rằng Jae thực sự đã từ bỏ cậu, Yun còn có thể làm gì đây?
[Tôi quan tâm hay không có còn quan trọng không? Đằng nào thì cậu cũng vẫn phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Yunho mà tôi biết không phải người trốn tránh trách nhiệm của mình. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc buông tay từ bỏ? Cậu nghĩ tôi cam tâm sao? ">
[Yun không trốn tránh trách nhiệm, nhưng Yun cũng không thể chạy trốn con tim mình. Jae, nói với Yun Jae vẫn còn yêu Yun, vẫn coi Yun là bầu trời của Jae đi. Yun sẽ tìm cách… Yun không muốn nhìn thấy Jae trốn tránh dưới lớp mặt nạ này nữa. Jae không phải như thế này">
[Sao cậu biết tôi không phải thế này? Làm sao cậu biết được điều đó khi bản thân đã rời khỏi tôi bao nhiêu năm trời, cậu biết gì về việc tôi thay đổi chử? ">
[Yun biết, vì đối với Yun , Jae vẫn luôn luôn là bầu trời mà Yun mong nhớ. Bầu trời của Yun trong sáng, ngây thơ, hay cười và thích được ôm. Bầu trời ấy luôn muốn trở thành bầu trời của Yun mà không biết rằng bản thân đã là bầu trời mà Yun yêu thương nhất rồi. Yun đối với Jae chưa bao giờ thay đổi.">
Jae thực sự rất muốn tin vào những điều đẹp đẽ ấy. Jae rất muốn tin rằng Yun đã và đang yêu Jae, chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng chẳng phải Yun vẫn còn một người con gái bên cạnh sao. Chẳng phải Yun không thể chạy trốn khỏi trách nhiệm sao. Yun vốn không thể bỏ rơi cô gái ấy. Nếu Jae yếu lòng lần này, sẽ có lúc bầu trời của Jae vụn vỡ lần nữa… mà có lẽ sẽ chẳng còn cách nào hàn gắn được.
[Yun ah, bầu trời của Jae dù vụn vỡ nhưng chưa bao giờ thay đổi…">
[Yun ah, bầu trời của… Jae… thực sự đã tan nát mất rồi. Chẳng còn cách nào hàn gắn được nữa. Nhưng Yun đừng lo, Jae sẽ dần dần quên đi, sẽ không còn đau buồn. Yun không cần phải lo Jae không sống thật với mình, bởi vì Jae biết sẽ có lúc Jae phải tự bản thân đối diện với tất cả, bằng con người thật của Jae. Nhưng hãy cho Jae thêm thời gian để từ bỏ lớp mặt nạ này. Nó là lá chắn bảo vệ cho Jae bao năm qua , nhờ có nó mà dù đau đớn đến cùng cực, Jae vẫn có thể mỉm cười. Cảm ơn Yun đã giúp Jae hiểu được tình cảm của Yun, nhưng Jae không thể đón nhận được nữa rồi. Yun phải trở về và thực hiện trách nhiệm với Hee Mi… vì Yun mà Jae biết là người biết giữ chứ tín lắm. Jae không thể nói với Yun rằng Jae yêu Yun. Jae xin lỗi…">
Đó là những lời cuối cùng Yunho có thể nghe được Jae nói bởi sau khi nghe xong, anh cũng hoàn toàn vỡ nát. Jae không cho cả hai một cơ hội nào cả. Anh biết bản thân có lỗi, nhưng anh không thể chịu đựng việc nhìn Jae cũng một người con gái khác.
Yun tin rằng Jae vẫn còn yêu Yun, rất nhiều.
Hee Mi đã báo tin mình có thai vào một ngày mưa. Ngay lúc đó, thứ duy nhất Yunho nghĩ tới là nụ cười rực rỡ của Jae. Rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại nước mắt.
Lúc đó Yunho đã hoàn thành xong 5 năm học căng thằng. Chuẩn bị trở về Hàn để gặp lại bầu trời nhỏ bé thân thương của mình.
Khi Hee Mi nói muốn nhanh chóng về Hàn làm đám cưới, Yunho thật sự đã tan nát hết cả rồi. Bầu trời của anh chưa bao giờ thay đổi, chỉ có bản thân tự huỷ hoại chính mình bởi nỗi lo sợ làm cho bầu trời ấy đau đớn, tổn thương. Yunho không dám nghĩ đến. Nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, anh không thể từ bỏ nó.
Khi dẫn Hee Mi về nước, điều Yunho lo sợ nhất việc phải đối diện với Jae như thế nào đây. Anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt Jae ngập nước, sợ phải nhìn thấy bầu trời của Jae không còn là cậu. Nhưng mọi chuyện còn hơn cả sức chịu đựng của Yunho.
Chờ đón anh là một Kim Jaejoong lạnh lùng, hờ hững. Jae của anh không thể nào thản nhiên hôn một cô gái trước mặt anh thế này, không thể chào anh lạnh nhạt như thế. Yunho cảm nhận được nỗi đau đớn khi đánh mất bầu trời của mình. Nhưng rồi Yunho vẫn bám lấy hy vọng rằng Jae của anh chỉ đang che giấu cảm xúc thật mà thôi.
Nhưng rồi những lời nói ngày hôm nay là lời phán quyết cuối dùng dành cho anh. Yunho đã thực sự mất đi Jae của anh, mất đi người mà anh ch