ắt người lại, nhưng phản xạ của một người mới vừa đc ‘dạo’ lên mây khó mà bằng phản xạ của một người đang cười tỉnh queo bày trò chọc ghẹo người khác. Cường kịp thời đưa cái ly sắt xấp xấp cà phê ra xa hai người, kịp thời trào ra có một tẹo.
Cường: Uầy, mặc dù đây là một phần nước nóng ba phần nước lạnh nhưng trúng người là cũng muốn đi băng đăng chườm đá lắm à nha!
Bảo (đớ họng): Ông… (mặt nhanh chóng đỏ lên)
Cường (châm chọc): Sao thế em yêu? Nghĩ gì bậy bạ thế hả? Mặt thì đỏ chót hà, đầu óc thì đen thui thùi lùi thế thì ai mà thương cho được?
Bảo (mặt chuyển sắc): Ờ tui thế đó, hông cần ai thương hết! (quay ngoắt đi)
Cường (vội ôm): Có anh thương đây nè! (đặt ly cà phê ra một góc)
Bảo: … (giận)
Cường: Đừng quạu nữa, quạu là xấu, mà Bảo của anh là người đẹp quốc tế, không thế xấu được!
Bảo: …
Rồi nhắm lúc Bảo tống hết đám bọt ra khỏi miệng, Cường liền nhấc bổng cậu lên, hướng về phía bồn tắm, mặc cho Bảo la oai oái và phản đối kịch liệt (một cách yếu ớt, so với Cường). Đặt Bảo xuống, Cường lẳng lặng nhìn cậu, mặt nghiêm lại ra điều hệ trọng.
Cường: Còn giận nữa hay không?
Bảo (phụng phịu): Ông càng làm tới tui càng giận!
Cường: Nói thiệt đi!
Bảo: …
Cường: Nói không? Không là tui cởi áo cậu ra đó!
Bảo: …
Cường: Không tin hả? Coi nè (vừa nói vừa cởi áo Bảo ra)
Bảo (quýnh lên): Ờ thì thôi không giận! (thực chất cậu không muốn Cường nhận ra là anh ta đã thực hiện một màn dạo đầu quá hoàn hảo, đủ để cậu phải căng thẳng)
Cường (lăm le cười): Thiệt không?
Bảo (tiu nghỉu): Thiệt mà, không giận ông đâu…
Cường: Ừ trò thế mới ngoan… (tay thoăn thoắt cởi tiếp từng chiếc nút áo ra)
Bảo (trợn mắt, tay chân khua loạn xạ): Á á ông làm gì thế?
Cường (nháy mắt): Nữa nhé?
Bảo: Hả !?
Cường: Mình chưa bao giờ thử bồn tắm mà… (cười tình tứ)
Bảo (yếu ớt): Kỳ cục…
…
Ly cà phê đã nguội hẳn. Mà điều đó cũng chả sao, bây giờ cả hai người đang ở nhà bếp kiêm phòng ăn, nơi có đầy đủ thiết bị phương tiện làm nóng ly cà phê ấy lại…
Cường: Món trứng ốp la nè bé trai! Thơm phức nha!
Bảo: … (đang cứng họng trợn mắt ngồi nhìn món trứng và ngạc nhiên về độ hoàn thiện của sản phẩm)
Cường: Ăn đi, tí nữa lấy sức mần tiếp! (nháy mắt)
Bảo (nói gần như hét): Cái gì ?! Vậy hôm nay tui bỏ Sử dẹp Địa ở nhà chỉ để làm… nô lệ tình dục cho anh thôi đó hả!
Cường (la thất thanh): Hả? Em nghĩ gì trong đầu thế? Tí nữa là mần việc khác, còn quá trời việc nè: Kèm em học Anh văn nè, trả bài Sử với Văn cho em nè, làm Toán chung nè… (lấy hơi) Hết học rồi tới coi TV nè, dạo net nè, bình loạn chuyện đời nè, chụp hình tự sướng hai đứa nè… (lấy hơi) Học chơi đã đời rồi đi ngủ sớm mai dậy đi học với đi làm bù nè… Trời ơi, ai còn đủ sức hành sự nữa? Từ nửa đêm hôm qua tới… (nhìn đồng hồ, tiện thể lấy hơi) chín giờ sáng hôm nay, chín tiếng mà đâm chọt bốn lần, mỗi lần hai hiệp đó em tôi ơi!
Bảo: Ừ ừ… (tai ù đi, chủ yếu vì âm vực sang sảng và câu cãi cuối của Cường)
Cường (cười ranh mãnh, hạ giọng): Nói giỡn chứ em muốn là được à, nếu là em thì anh còn trâu ngựa chán!
Bảo 0: Trời ơi cái đồ mất nết!
Cường (cười nhăn nhở): Ui da!
Một buổi sáng ngày Không-Làm-Gì-Cả của Cường và Bảo đấy. Nói thế thôi chứ cũng có khối việc để làm nhỉ?
~Hết~