t câu xanh rờn “Tôi không nói ngoa nhưng tình bạn khác giới đẹp và vững bền nhất chỉ có thể là giữa một đứa con gái và một…thằng gay.” Cũng chính câu này Thiên đã lặp lại khi trò chuyện với Quyên nhưng anh lại cảm thấy cái phiên bản đem đi sử dụng lại lần đó nó trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa quá, hình như Thiên đang lặp lại chính mình và xâm phạm đến phần đáng ra chỉ dành riêng cho Lam.
Thiên vẫn miên man về hai người con gái…
Thì có khác gì đâu giữa Lam và Quyên, họ đều dành lấy nhiều nhạy cảm hơn về phần mình so với phần đông những người đang tất bất kiếm sống hiếm phút nghỉ ngơi bên ngoài xã hội. Vậy nên lại dôi ra một số người có dư thời gian để buồn nhiều và chiêm nghiệm về bản thân và cuộc sống. Thiên lại bắt gặp một Quyên giả làm con trai còn táo tợn hơn cả Lam khi mà bút danh cô dùng đem lại duy nhất một chỉ định giới tính. Lúc đầu Thiên hơi ghét ghét Quyên trong cái cách cô bé mới vừa 16 tuổi đó nói với anh “Tui là con gái nhưng đã thích ai là tui tấn công liền hà, để nguội không còn…ngon đâu…hihi” Thế mà Quyên lại như có chút dỗi hờn khi Thiên lọt khỏi danh sách những người tán tỉnh cô, mặc cho bao chàng trai thèm ước. Có lẽ Quyên vẫn chỉ là con gái thôi với những rắc rối muôn đời không chịu lớn. Có lẽ Quyên thích thích Thiên rồi đấy nhưng Quyên chẳng chịu ngỏ lời đâu. Bởi lẽ là thật…vô duyên và hớ hênh khi con gái lại đi ngỏ lời với một “gay”, khác nào đem đàn mà gảy tai trâu. Quyên cũng có nhiều sự kiêu hãnh như Lam cho nên đừng có mong ước cái lời “tỏ tình” của cô bé. Nhưng mà, có thực sự Thiên đang chờ đợi một lời nói yêu thương từ phía ấy như thèm ước một tiếng lòng? Hay chỉ là phút háo thắng của một thằng “gay” để thử chiếm ngự trái tim con gái như bao thằng con trai khác…?
Thôi đừng miên man nữa Thiên!
Thiên biết Quyên đã đánh thức trong anh cái phần trong trẻo dễ thương vốn là một ước mơ ngày xưa cũ. Ngày ấy Thiên đã thức dậy trong chiếc chăn ấm vào buổi sớm mai với hình ảnh của cô bạn không xinh nhưng lại duyên duyên hiện ra đầu tiên trong óc như nhắc nhớ một nụ cười làm trái tim Thiên đập nhẹ nhàng… Thiên đã nghĩ nó là tình yêu chứ không thể là gì hơn khác. Nhưng, có cái gì đó chợt đến rồi chợt tan như đôi cánh chuồn chuồn thoắt đậu thoắt bay bên bờ rào. Thiên dễ dàng quên ngay cô bạn gái khi bắt gặp…một chàng trai dễ thương khác học chung lớp võ. Thiên đã hăm hở đến khó tin với đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm ngắm chàng trai ấy trong buổi tập mệt nhọc của thể xác. Và có đứa em gái làm chứng Thiên đã ngơ ngẩn như thế nào khi bất chợt một buổi tập vắng mặt chàng trai đó. Cái này gọi là gì thì Thiên lại chẳng bao giờ tìm cho nó một danh xưng. Có lẽ nó không xứng đáng được gọi là tình yêu ở cái thời Thiên còn bị xoáy sâu trong vùng định nghĩa bảo thủ về tình yêu và giới tính. Trái tim Thiên mềm yếu lắm mà lại dễ cộng hưởng với những âm cảm phát ra từ bất cứ ai quanh mình. Và đôi lúc Thiên nghe thấy âm vọng phản kháng nào đó từ trong sâu thẳm bản thân đòi hỏi một sự công bằng cho những tình cảm mà ngày ngày Thiên vô thức dành cho người cùng giới. Thiên từ từ nhận ra trong đau đớn cái mình đã nghĩ là tình yêu với cô bạn học ngày xưa chỉ là chút ảo tưởng do lý trí mang đến. Thế mà Thiên đã chú ý đến nó biết bao chỉ vì đơn giản nó đại diện cho thứ tình cảm giới chiếm phần đông trong xã hội này. Vào ngày ấy Thiên vẫn tự ảo tưởng và khát khao hai tiếng “bình thường” đến mức không thể chấp nhận những thứ thuộc về đồng tính cũng là tình cảm bình thường. Thiên đã không nhận ra dù yêu giới tính nào thì anh cũng đã yêu CON NGƯỜI nhiều đến như thế vì cứ mãi xoáy sâu trong vòng phân chia giới tính phi lý của cái xã hội giàu lòng bảo thủ này…
Còn Quyên và Lam có lẽ vẫn chỉ là những người con gái thuộc về một ước mơ quá vãng xa xôi mà Thiên sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Có thể hôm nay Thiên sẵn sàng để cho trái tim mình đón nhận muôn nẻo yêu thương từ tấm lòng của hai người con gái mang tới, nhưng Thiên không chắc ngày mai anh sẽ không còn đạp xe chậm lại khi đi ngang qua cửa hàng Bellumi, để thôi nghiêng đầu nhìn vào nhoẻn miệng cười hồn nhiên theo một hồn nhiên khác từ chàng trai trong khung hình quảng cáo. Và Lam và Quyên ai có thể níu giữ giúp Thiên để ngày hôm nay ở lại mãi mãi…?
Chợt nhớ chiều nay khi tan trường Thiên đã lướt qua con đường trải dài vạt nắng hiếm hoi ngày đông giá. Cái lạnh căm căm như giữ lại sắc nắng, bỗng chợt hồng lên phía chân trời xa, và cả trên đôi má của những cô gái ngược qua…Có lẽ giờ ở Cao Nguyên xa, hay ở Sài Gòn đêm sương lạnh xuống, Quyên và Lam cũng đang xoa xoa hai tay cho ấm rồi áp vào đôi má mình. Nếu được ở những nơi đó, thể nào Thiên cũng sẽ nghiêng vai thì thầm…