85 .
Em yêu chị vì chị không giống bất kỳ ai ? Em không biết nhưng em có thể khẳng định , những thứ quái dị hay lập dị , mấy nhỏ bạn thân trong nhóm rock của tụi em cũng thuộc dạng “độc nhất vô nhị” .
Vậy , em yêu chị vì điều gì ? Vì mỗi khi thức dậy , câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu em là “Chị đã ăn sáng chưa ? Mình muốn là người duy nhất chuẩn bị bữa sáng cho chị” . Hay vì mỗi khi em chơi rock , hình ảnh người_chưa_bao_giờ gặp mặt luôn hiện hữu trong từng tiếng bass ? Có khi nào vì em buồn thì người em muốn ôm là chị không ? Và không nhẽ vì khi vui , em muốn người đầu tiên chia sẻ cũng là chị ? Ngay cả lúc đêm về , em bước vào giấc mộng sâu , hình ảnh cuối cùng cũng là chị với lời chúc chân thành phát ra từ nơi sâu thẳm của con tim “chúc chị ngủ ngon , người yêu của em” , có phải vì thế không ?
Vì sao em lại yêu chị ? Em yêu chị ở điểm gì ?
Em không có câu trả lời , có thể bây giờ chưa tìm ra , em nghi tương lai cũng không tìm thấy lời giải đáp .
Em nghĩ rằng , vì chị là chị , chị không là ai khác , và em cũng là em , trái tim nằm trong ngực em nên nó cảm nhận được tâm tư em_cái tâm tư luôn luôn khao khát được chị đáp lại .
Em yêu chị !
Đến khi nào trong mắt chị , một chút thôi , hoặc từ từ nhón nhẹ từng bước , chị coi em là đàn ông ? Đàn ông chứ không phải bé trai , đến khi nào hả chị ?
Chị từng nói “Bé phải tự tìm câu trả lời cho chính bé , sao bé lại hỏi người khác để nương theo đó mà làm ?”
Em nghĩ : không phải tìm ra còn đường , mà là em phải tự tạo lên , đúng không ?
Em đang làm ! Từng chút , từng chút , từ tốn khẽ nhẹ con tim , em sẽ tự tạo lên bởi chính đôi tay này , bởi chính trái tim vốn đã thuộc về chị từ rất lâu .
Hãy chờ em . Em sẽ đến ôm chị vào lòng , và nói “Anh yêu em” , ngày đó không xa đâu chị .
Sắp đến rồi .
Em vẫn đang đi !
Từng chút… từng chút một….