t. Càng lớn càng nhận ra sao thờI gian qua nhanh đến không ngờ… Ngẫm lại thấy tiếc cho những ngày thơ dạI, nhưng vẫn cứ mong thờI gian mau qua để mình vụt lớn, để làm những gì mình thích. Xóm chài bây giờ cũng đã thay đổi đến chóng mặt. Những tay thương gia trên Thành Phố “đánh hơi” thấy vùng biển này giàu tôm cá. Họ kéo đến xóm chài, ký hợp đồng mua một khoảng đất thành lập cảng cá, làm nơi giao nhận Hải sản. Những chiếc thuyền câu đến tuổi giờ được lật úp lên bãi cát sau nhà, hưởng những ngày tháng an nhàng dưới hàng phi lao rậm gió. Nhưng tuổi già của những ngư dân ở đây thì không được thảnh thơi như thế. Thương gia trang bị thêm nhiều đoàn tàu rất to, họ sơn phết mặt mũi những chú kình ngư khổng lồ, tất cả ngư dân chuyển lên làm việc trên khoang tàu rộng lớn đó. Những chuyến ra khơi dài ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần… mỗi lần tàu cập cảng, cá biển, mực nang, tôm cua… lúc nhúc đầy khoang. Tôi hiểu rằng xóm chài đang “phất”, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mồ hôi ngư dân rỏ xuống biển nhiều hơn, mặn hơn… và đôi khi còn có cả vị tanh nồng của máu và nước mắt…
Những năm cấp 3, Hải đã thuần thục công việc kéo lưới ba truyền dạy. Mùa hè Hải hăm hở theo ba làm những cuộc hành trình dài, lênh đênh trên biển. Đánh vật với sóng, với gió, với sức mạnh của những mẻ cá ăm ắp, Hải đen sạm hơn. Nhưng mỗi bận về, nụ cười trên môi Hải tươi hơn, mãn nguyện và kiêu hãnh. Tôi bắt đầu tập gọi Hải bằng anh. Một phần vì bị bố mắng là vô kỉ luật, một phần tôi cũng ý thức được Hải đang “khổng lồ” đốI với mình. Gia đình tôi quyết không để tôi phải theo nghiệp ngư dân khổ nhọc, nên đã hướng tôi sang 1 con đường khác đầy… sách vở, tài liệu và có cả cặp kính dày độ nặng trì sóng mũi. Hải bảo thích nhìn tôi lúc không đeo kính, coi hiền và thư sinh hơn nhiều, khác với lúc đeo kính, lém lỉnh và láu cá ve kêu …
Tranh thủ những đêm Hải về, hai đứa kéo nhau ra bãi cát, nằm bắt chéo tay lên đầuchong mắt lên các vì sao nhấp nháy. Tôi ganh tị với Hải : “Phải chi em được như anh …” “Để chi ?” “Đi biển !” “Đi biển ? Huy thích lắm hả ?” “Đương nhiên, yêu biển rất nhiều nữa là đằng khác !!!”. Hải cười : “Đi biển không đơn giản như Huy nghĩ đâu. Không phải bất cứ thằng con trai nào thích thì cũng có thể đi được. Biển sẽ thẳng thắn từ chốI những ai không hợp với biển đấy !” “Nhưng nếu em được như anh, biển sẽ chấp nhận em !” “Vì sao ?” “Vì em cũng khỏe mạnh, cũng can đảm, cũng yêu biển như anh mà…” Hải nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lại cười, nụ cười ngồ ngộ, mang trong mắt cả màn trời lấp lánh màu sao sáng…
Hải đậu Đại Học hàng Hải. Hai năm sau tôi lại vào nhân văn, khoa báo chí. Hải trêu: “Bảo là yêu biển mà lại bon chen vào nghiệp báo. Đi nhiều, đi mãi, rồi mai mốt sẽ quên mất cả biển, cả anh luôn…” Tôi phân trần: “Làm gì có ! Chẳng nơi nào đẹp bằng quê mình, em sẽ là 1 phóng viên biển, mang vẻ đẹp của biển đến với nhiều người hơn…” Hải lặng lẽ chẳng nói gì, bỏ tôi ngồI lại 1 mình trên bãi vắng, bơi ra ghềnh đá to ngoài xa. Bóng Hải xa dần, mờ nhạt dần… nhỏ nhoi nhưng không yếu mềm. Cứng rắn và dẻo dai đến lạ lùng. Tôi đứng bắt tay làm loa, gió biển ấp vào thổI tung làn cát mặn, mát lạnh cả da thịt…
– Hải ơi ! Về đi…
Hải bơi về. Cát li ti trên mái tóc lòa xòa nước biển. Hải cười. Nụ cười thật ấm.
– Quà của biển đây !
Đêm không trăng. Những đêm cuối cùng của mùa hạ còn sót lại hình như ít đêm nà có trăng. Tôi ngồI nhìn mồ hôi rịn trên tráng Hải. Lửa bập bùng cháy. NồI ghẹ luộc phả hơi thơm đậm đà. Ghẹ chấm muốI tiêu chanh, ăn 1 lần nhớ biể, ăn 2 lần yêu biển, ăn 3 lần muốn sống cùng biển trọn đời. Tôi đã ăn không biết bao nhiêu lần, vậy mà Hải vẫn đãi tôi món ấy trước lúc tôi vào thành phố nhập học. “Bộ sợ em đi xa “mất chất” hả ?” Hải lém lỉnh: “Đâu có, tại anh biết lên trển rồi đâu có ai luộc ghẹ cho Huy ăn nữa đâu …”
Vào giảng đường, tôi lẫng thẫng như những con sóng xô bờ rồi lại dội ra biển rộng. Bạn thành phố cười bảo : Huy nó là “cháu đít tô” của Lạc Long Quân đó ! Tôi chỉ biết cười… “Biển mặn, nhưng những gì của biển cũng đều ngọt ngào cả !” Hải từng bảo vậy đấy ! Vì thế chắc tôi cũng ngọt ngào, vì tôi thuộc về biển mà !!!
Những đêm nằm giường tầng kí túc xá mới biết thế nào là nhớ. Nỗi nhớ cứ chênh chảo, ghì chặt lấy tâm hồn. Bất chợt giọt nước nóng hổi, mằn mặn rơi xuống môi, mới hay là mình đang nhớ biển da diết, nhớ những thứ thuộc về biển trong đó có Hải… đến cháy lòng ! Hải dặn, khi nào muốn nghe tiếng biển hát hãy cứ úp hai bàn tay vào tai. Tôi làm thử… ầm ầm, ù ù… Đúng là tiếng của biển, tiếng sóng xô bờ… tôi cứ úp mãi như thế… ầm ầm, ù ù…
* * * * *
“Huy có mơ ước gì không ?”
“Có chứ ! Sống trên đời ai lại chẳng có ước mơ . Nhất là khi người ta còn trẻ !”
“Nói cho anh biết đi, ước mơ của Huy là gì ?”
“Em hả ! Ước gì mình được là cánh hải âu. Có thể bay lượn giữa trời lộng gió, đem những điềm lành đến cho ghe thuyền đánh cá !!!”
“Còn anh lạ muốn mình được như ngọn hải đăng kia. Ngàn đời thắp sáng, rọi đường cho ngư dân mình cập bến an toàn ….”
* * * * *
Đêm nay sao giăng đầy trời. Triệu triệu vì tinh tú đua nhau nở trắng cả khoảng không bàng bạc. Đâu là ngôi sao của Hải ? Đâu là ngôi sao của tôi ?
Biển lặng. Sau những cơn thịn