người điên à ? -Đập bàn . _Loạn óc hả ? Đẻ làm gì ? -Trừng mắt . _ À! Mà ông chủ không có con trai ! Các người thật nực cười .
_Có -lạnh lùng-
_Cậu điên à ? -Quắc mắt . _Tôi bảo là không có ! -Nhíu mày. _Thôi , cậu muốn bao nhiêu ? Ba triệu ? Mười lăm triệu ? -Mở cặp số . _Hai mươi triệu ? Năm mươi triệu ?
_Nói với ông ta đi . -lạnh lùng-
_Hừ ! Thôi được . -Chua chát . _Chưa thấy ai điên như thế này . -Lấy điện thoại ._Để tôi liên lạc với ông chủ .
Bấm số .Chờ đợi .
_Ông chủ ? Họ…
Lông mày nhíu lại . Trán lấm tấm mồ hôi :
_Vâng , vâng ạ…
Cúp điện thoại , ngồi xuống :
_Ông chủ tôi bảo các anh đợi .-Lau trán ._ Ông ấy rất sửng sốt , sao các anh biết ông ấy có con riêng ?
Mỉm cười vô hồn . Ánh mắt vẫn lạnh lẽo . Cánh cửa bật mở . Người đàn ông lao vào vội vã .
_Đây ư ? Ông ta dừng lại hỏi trống không . _Vâng .-Kẻ đáp lời duy nhất trong phòng ._hai đứa trẻ này ? Ông ta gằn giọng , mắt hằn lên tia chết chóc nghi ngờ ._Vâng ._Thế ai là thủ lĩnh ? _LÀ người bên cửa sổ ạ .
_Anh cần con trai ta? _Đúng .-Một tia vui mừng ._Để làm gì ? Không phải để tống tiền đấy chứ ?_Không._Vậy để làm gì ?_Đưa nó đi._Đưa nó đi ? Vẫn chưa rõ ràng . Nhưng thôi , cứ thoát khỏi nó là ta mừng rồi . Vậy , hợp đồng được kí kết rồi chứ ? _Rồi ._Tốt lắm , ta muốn ngay đêm nay hắn phải chết . Ảnh hắn đây . Còn đây là địa chỉ thằng nhóc rác rưởi đó ._Được . _Tốt lắm .-Cười thỏa mãn ._Hãy làm nhanh gọn lên , đưa tất cả khuất mắt ta . Lũ người đáng nguyền rủa . _Đêm mai tôi sẽ đem dầu của hắn đến cho ông ._Tại sao không phải là sáng mai ? _Nếu ông muốn ._Xong , thỏa thuận như thế . Giờ thì hành động đi .
Đêm xa xăm . Đêm sâu thẳm . Gió vẫn rít lên đầy căm hận . Ánh sáng vẫn lặng im chờ đợi . Nhưng thật là lâu ….Đêm vẫn ngự trị . Bí ẩn. Xa xăm . Lạnh lẽo . Nhưng đâu phải chỉ ánh sáng mới đem đến ấm áp . Nhìn đêm. Hãy nhìn đêm mà xem .Cánh cửa kính vỡ tung ra . Những mảnh kính rơi những tiếng tan nát đầy vô vị. Tiếng gào thét.Lại đổ vỡ.Tiếng súng vang lên lành lạnh trong đêm . Người đàn ông trong tấm ảnh ngã gục . Máu : tung tóe . Máu:ngòn ngọt. Máu:ấm áp . Đêm phải lạnh lẽo . Đêm phải tối tăm . Thì con người mới thấy ánh sáng đẹp và ấm. Đêm phải tối tăm . Đêm phải lạnh lẽo .
_Đây. Đầu của hắn đây ._Ahaha. Tốt lắm.Tốt lắm ._Tôi sẽ đưa con trai ông đi ._Đưa nó đi đi! Càng xa càng tốt . À , nó ở nhà thổ nam đó ._Tôi biết._Biết hả ? HA ha , đã từng đến đó chứ gì?_Chưa._Đứa con trai của con mụ gái điếm đó …Hả???Ngươi làm gì vậy ? Thả ta ra ! Thả ta ra! Thả tôi ra!! cầu xin ông !Thả tôi ra! Đừng! Ông định làm gì ? _Ông không đáng sống nữa . _Tại sao ?Đừng…Đừng mà …_Hãy xuống địa ngục mà cầu xin quỷ dữ . Hắn còn nhân đạo hơn tôi đấy . _Á Á Á Á Á Á …
Máu phụt ra . Tung tóe. Ngòn ngọt.Âm ấm .Đêm vẫn còn vương lại ở đây rồi . Trong ánh sáng có bóng đêm . Và trong bóng đêm bao giờ chẳng có ánh sáng . Con người ta không nhận ra.
Ningyo…Trong ánh sáng chan chứa của mặt trời.Và gió. Hai người vụt tung tà áo choàng lên .Bước đi . Một khu phố nhầy nhụa. Nhớp nháp. Trong mọi khe kẽ còn đầy đêm đen. Ánh sáng chói lòa khắp nơi.Con người ta nhìn nhau bằng con mắt của đêm tối. Một ngôi nhà lớn hiện ra. Nhầy nhụa . Nhớp nháp. Mụ chủ béo chạy ra ,đon đả. Áo choàng phất lên ,họ bước vào . _Đây , cậu bé này ._A, ông thật khéo chọn. Cậu ta xinh xắn lắm đó . _Mau lên ._Vâng , có ngay thưa ông . Gọi cho tôi Hiatari !!Cậu bé đắt lắm đấy,thưa ngài . Hai trăm ngàn trong 15 phút . Tắm trăm ngàn một tiếng . Ngài có đem theo tiền mặt không ?A , cậu bé ra rồi kìa . Vâng , cảm ơn ngài . Chúc ngài vui vẻ . Đây , chìa khóa phòng 208 , tầng 3. Cần gì xin cứ gọi . Sao ạ ? Ngài muốn chuộc cậu ta ? Không được đâu . Cha cậu ta không muốn cậu ta ra khỏi chốn này . A,ha ha , ngài cứ đùa , một trăm triệu ư ? Chà , ông ta mỗi ngày trả cho tôi một triệu. Sao cơ ạ ? Ngài nâng lên hai trăm triệu ? Tôi suy nghĩ đã . Ngài cứ vui vẻ đi. _Không! Bà không muốn vừa giữ được tiền vừa giữ được mạng sao ?_Ngài nói gì vậy ? Á!!!!Ngài làm gì vậy? Á Á Á !!!Tôi xin ngài , ngài đừng làm vậy !!!_Bà muốn gì đây? -giọng lạnh lùng._Tôi đã hết kiên nhẫn rồi .-Tiếng rú càng cao giọng hơn , như một bản opera hoành tráng: _Tôi xin ngài! Tôi đồng ý! Ngài hãy mang cậu ấy đi đi !Đừng giết tôi !Tôi xin ngài!_Thôi được ! Tôi không muốn máu bẩn vương lên áo của tôi nữa . Hãy biết im lặng . Im lặng sẽ không mời gọi thần chết đến đâu , hiểu chưa ? Thưa bà ? -Vâng! Vâng! Tôi biết ! Tôi biết mà!_vậy thì hãy cầm lấy , hai trăm triệu của bà đấy . _Sao cơ ạ ? _Tôi muốn chắc chắn cậu ấy trở nên hoàn toàn tự do . Cam kết máu .
Ba người dời khỏi nơi nhầy nhụa bẩn thỉu ấy . Cậu ngước lên , xa lạ nhìn hai người : _tại sao lại cứu tôi ?_Tôi cũng muốn biết , tại sao lại cứu cậu ấy????!!!_Không! _Tại sao? _Rồi hai cậu sẽ biết , nhưng không phải bây giờ . -Áo choàng tung lên.Ánh mắt đầy bóng đêm .”Hãy hiểu cho tôi”-Thì thầm . “Chẳng còn thời gian nữa”.
Đêm .Trùm lên ảo mộng . Ngôi nhà ngập đầy bóng đêm . Thực ra lúc nào nó cũng ngập đầy bóng đêm . Trá tim ngập đầy bóng đêm .Và trong bóng đêm lúc nào cũng có ánh sáng .Trái tim có ánh sáng. Bóng đêm đồng hành với tội lỗi .Nhưng ánh sáng đâu phải lúc nào cũng bao bọc điều thiện . Ánh sáng cũng phủ trùm lên sự căm ghét. Và bóng đêm cũng ôm ấp tình yêu. Một tiếng kẹt cửa vang lên .Bóng đêm quẩn vào một luồng gió xoáy . Cậu ngước dậy .Đôi mắt hoản