tôi đẹp và anh ta phải làm điều gì đó để phục vụ người đẹp. Người ta có câu chết vì gái quả là không sai.
Tuy nhiên, dù có giàu có đến mấy tôi cũng không lưu lại với một người đàn ông nào quá lâu. Tôi không thích họ có tình cảm với tôi vì tôi chẳng yêu ai hết. Tôi đã không biết tình yêu là gì nữa rồi. Trong mắt tôi chỉ biết tiền và tiền thế thôi.
Tôi sắm sửa được cho mẹ và căn nhà nhiều thứ hơn nhờ nghệ thuật mồi chài trai. Tôi móc ví của họ ra và lấy tiền không cần hỏi. Tôi tự hỏi đầu họ là đầu người hay đầu bò mà ngu đến mức cưng chiều tôi như mẹ của họ.
Nhiều đứa cùng làm với tôi nói, sao tôi lại dứt bỏ các đại gia không chút tiếc nuối thế. Đơn giản, tất cả chỉ là cuộc chơi. Cuộc chơi thì cần có kết thúc.
*
* *
_ Này em ! Em có thể gọi chị áo trắng kia lại cho anh được không ?
Cô bé phục vụ chạy đến gọi tôi, tôi nhìn về phía cô bé chỉ, một anh chàng bảnh bao đang ngồi một mình vẫy tay chào tôi.
Tôi nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác.
_ Em nói là chị bận, không ra được.
Cô bé chuyển lời đến anh ta. Và anh ta lại nhờ cô bé chuyển cho tôi một mẩu giấy.
Trên mẩu giấy viết rằng
” Sao em xấu mà kiêu thế ”
Tôi đọc xong tờ giấy liền đứng dậy đi đến chỗ anh ta, tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt tờ giấy trước mặt anh ta._ Anh đã viết cái này đấy hả ?
_ Hì hì. Xin lỗi em nhé. Vì anh muốn em ra ngồi với anh nên anh mới viết thế.
Tôi nghe hết câu anh ta nói liền đứng dậy, anh ta vội nắm cổ tay tôi.
_ Em có thể ngồi nói chuyện với anh được không ?
Tôi suy nghĩ rồi ngồi xuống, anh ta gọi một ly coktail cho tôi. Lần đầu tiên có khách gọi coktail cho tôi.
_ Sao anh lại mời em coktail mà không phải rượu
_ Anh nghĩ uống coktail tốt hơn, em sẽ không bị sỉn.
Tôi lúc này mới nhìn kỹ mặt anh ta, trông nó biến thái kiểu gì ấy, nhìn anh ta thì rõ ràng là đàn ông nhưng sao nét mặt cứ phảng phất vẻ con gái.
_ Anh tên Hoàng, còn em ?
_ Mai !
_ Tên em nghe mỏng manh nhỉ, nhìn em ai cũng muốn che chở hết.
Lại một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác, ai cũng nói với tôi câu đó đến điếc cả lỗ tai của tôi. Anh ta là đàn ông cho nên những lời anh ta đang nói với tôi nghe như là điệp khúc bò rống vậy.
_ Tối nay em có rảnh không ?
_ Có. Lúc nào cũng rảnh.
_ Vậy anh mời em đi chơi nhé ?
_ Cũng được. – tôi lại cười lạnh.
Nhạc sàn hạ dần, mọi người lác đác ra về, tôi đi thay quần áo và ra ngoài. Hoàng – anh chàng vừa nãy, đang đứng đợi tôi. Anh ta cũng có tư thế đấy chứ, xe đẹp, điện thoại hàng hiệu, ví tiền dày cộp, ok lắm.
Tôi ngồi lên xe và Hoàng chở tôi đến một nơi làm tôi ngạc nhiên.
_ Sao đến quán ăn vậy anh ?
_ Anh sợ em đói. Mình ăn gì đã.
Anh ta làm tôi ngạc nhiên quá, những người khách qua đêm với tôi luôn chở tôi đến khách sạn trước còn muốn gì thì để sau, nhưng anh chàng này lại đưa tôi đến quán ăn trước vì sợ tôi đói.
_ Em muốn ăn gì ?
_ Gì cũng được.
Anh ta gọi ra nhiều món, và gắp cho tôi, anh ta ngồi chống cằm nhìn tôi.
_ Sao anh không ăn mà cứ nhìn em thế ?
_ Anh không đói. Anh thích nhìn em ăn.
Anh ta sao thế nhỉ. Hay anh ta bị khùng, anh ta cư xử với tôi như thế người yêu vậy, dù sao cũng chỉ qua đêm với nhau thôi, tôi không thích anh ta cư xử thế làm gì, hay anh ta làm thế để giám giá với tôi.
_ Anh không phải mời em ăn rồi muốn em bớt giá chứ ?
_ Không. Em đừng lo, anh sẽ trả đúng giá mà.
Ăn xong, Hoàng ra lấy xe và chở tôi đến một khách sạn, anh ta thuê 1 phòng Vip. Vào phòng tôi cởi đồ đi tắm, tắm xong tôi lên nhà và cởi chiếc khăn đang quấn trên mình xuống, lúc này tôi trần trụi phơi bày cơ thể mình trước mặt Hoàng.
Lạ thay Hoàng nhìn tôi rồi cười, anh ta móc ví lấy tiền và để vào trong ví tôi hẳn hoi, xong anh ta cầm chiếc khăn lên quấn lại cho tôi và đề nghĩ tôi nằm xuống giường. Tôi thầm nghĩ anh ta thật là chán, chẳng thèm khởi động đã vào thẳng cuộc chơi.
Tôi nằm xuống, co gối và dang hai chân ra nhưng Hoàng không cởi đồ mà chỉ nằm xuống cạnh tôi. Hoàng đắp chăn cho tôi rồi anh ta ôm tôi ngủ. Tôi mở mắt thao láo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có người kỳ lạ như vậy.
Để đáp lại số tiền mà Hoàng đã trả, tôi tự nguyện ôm anh ta và nằm đè lên người anh ta, trao một nụ hôn ngọt ngào.
_ Em cứ ngủ đi. Anh không cần gì cả. Anh chỉ muốn ôm em thôi.
_ Vì sao thế ?
_ Vì anh yêu em. Em có tin không ? Anh thường đến disco đó chơi vì anh thích em, anh chỉ muốn đến ngắm em.
Vừa nghe thấy tiếng yêu từ cửa miệng Hoàng tôi đã ngồi bậy dậy, mặc quần áo rời khỏi phòng. Hoàng vội vã đuổi theo tôi.
_ Mai à. Em sao thế ? Anh nói gì làm em không vui à ?
_ Em không thích ai yêu em hết và em cũng không yêu ai cả. Nếu anh muốn làm tình và trả tiền thì ok nhưng đừng nói chuyện yêu đương.
_ Vậy anh xin lỗi, để anh chở em về.
Hoàng có vẻ sợ tôi giận, anh ta chở tôi về vẫn không quên kèm theo lời xin lỗi. Tôi chẳng quan tâm anh ta.
Hôm sau tôi đi làm và lại thấy Hoàng, Hoàng gọi tôi nhưng tôi tảng lờ và không đi ra phía Hoàng. Đang ngồi trò chuyện với khách thì tôi nhìn thấy ai đó quen quen.
Người đó đang cười nói với một cô gái, tôi nhìn mãi và nhận ra đó là Phương. Đúng là Phương.
_ ” Anh ta đang làm gì ở đây vậy ? ”
Đột nhiên Phương quay ra hướng tôi và anh ấy cứ nhìn tôi mãi, hình như anh ấy chưa nhận ra tôi, anh ấy đang cố nhìn xem tôi là ai. Tôi bối rối và đứng dậy đ