từ miền nam qua đây.Các bạn có thề gọi mình là Ken cũng được.Nếu có gì sơ xuất mong mọi người bỏ qua.hihi
Cô bạn mới được lợi thế bằng nụ cười giết người nên các bạn nữ thi nhau mời cô ấy ngồi cùng.
Nhưng Ken chỉ nhìn xuống chỗ nó và xin cô ngồi cùng nó cho tiện.Cô gật đầu đồng ý.
Nó thấy lạ,quay qua nhìn cô bạn mới rồi quay đi.Ken thấy phản ứng như vậy của nó liền bắt chuyện :
– Mình có thể biết tên bạn được không ?
Nó quay qua trả lời kèm bộ mặt không mấy cảm xúc :
– An,Thiên An..
Ken mỉm cười gật đầu rồi quay ra chép bài mới.
Từ lúc Ken ngồi đây,nó không tài nào tập trung được.Cậu ấy đẹp trai thật,nó phải công nhận thế.Nhưng bù lại,cậu ta có những hành động rất thái quá như : Trêu đùa nó,Lấy đồ tự tiện và nói rất nhiều…
Nó chúa ghét sb như thế.haiz
Còn Ken,thật ra cậu luôn gây sự chú ý với nó nhưng nó chẳng hề quan tâm mà ngược lại nó rất ghét cậu.
Đúng ra,ngay từ hôm đầu vào lớp,Ken đã “say nắng” nó rồi.Nó là người đầu tiên nói chuyện với cậu kèm bộ mặt không cảm xúc,Ken đã thích nó đơn giản vì sự khác biệt này.
( Cũng phải,Ken đz như thế mà nó lại lạnh lùng đáp lời người ta.hềi )
***
Ngoại truyện :
– Hoàng Anh ( hắn – Ken ) : Cô gái Nhân Mã,là sb ( lesbian ).
Sở hữu 1 khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh và rất baby.Có thể nói nếu cô ấy là con trai rất đẹp trai mà con gái thì rất xinh.
Đôi mắt đen tuyền,hàng mi hơi cong cong và dày dặn.Đôi môi mỏng,cùng chiếc răng khểnh đẹp mê người.
Chỉ cần cười thôi là Ken đã khiến con gái nhà người ta thích thú rồi dù cô ấy là gái đẹp trai ( sbc nhé ).
***
Chị thích em mất rồi tomboy ơi !Mọi thứ đang dần trở nên đảo lộn,nó và nhóc vẫn thê,vẫn cứ đều đặn chat với nhau.Còn với Ken,gần như cậu đã làm nó quá quen thuộc với kiểu mất lịch sự kia rồi.Nó không còn cằn nhằn hay cãi nhau với Ken nữa,thậm chí chỉ nói rất nhẹ nhàng rồi thôi.
Thoáng cái đã tới Valentine,cái ngày mà các đôi yêu nhau mong chờ.Nó thì khác,nó chẳng thích ngày này tí nào.Cũng đơn giản thôi,vì nó đã có người yêu đâu cơ chứ.haiz.
***
Tại nhà Hoàng Anh ( Ken )
– Con trai tôi hôm nay cá tính ghê ta? Định tỏ tình bạn gái nào hả ?
Mẹ Ken thấy hắn chạy từ trên tầng xuống cùng hộp quà nhỏ kèm bộ trang phục khá lạ mắt trên người hắn,mẹ hắn trêu.Hắn đặt hộp quà xuống bàn,chạy qua ôm mẹ thì thầm :
– Mẹ,hôm nay con sẽ nói với cô ấy biết tình cảm của con.Con không biết mình thành công hay không nhưng con mong nó là niềm hy vọng tốt nhất.Đã hơn năm rồi,con mới tìm được cảm giác này,mẹ ủng hộ con mẹ chứ ?
Hắn nhìn mẹ trìu mến,mẹ hắn đã quá hiểu và thông cảm cho sự mất mát mà hắn trải qua.Bà ôn tồn đáp :
– Tất nhiên ! Mẹ luôn ủng hộ con.Dù con có như bây giờ mẹ vẫn chấp nhận,mặc dù xã hội này còn chưa chấp nhận hết tụi con,nhưng mẹ vẫn ủng hộ sự trân thành và dám đấu tranh của con.Cố lên con trai,mẹ yêu con.
Bà hôn nhẹ lên trán hắn,giúp hắn thấy mình tự tin hơn để đi tiếp những gì đợi hắn phía trước.Hắn chào mẹ và chạy nhanh tìm xe đi ra ngoài.
***
Tại nhà nó
Đang loay hoay bên chiếc giường thân yêu,mắt nhắm tịt để tận hưởng ngày valentine bằng giấc ngủ ngon lành thì “Only C boy bánh bèo,Kric boy nhà nghèo..yo ! Anh này đẹp trai này đại gia…” Đó là tiếng chuông Điện thoại của nó.Nó nhăn nhó lần mò chiếc điện thoại,cố gắng mở to xem ai đã phá giấc của nó.
Màn hình hiện ra tên “KEN” oimeow.
Nó cau có nghe điện thoại kèm thêm cái giọng ngái ngủ :
– A..lo..
– Hả ? Làm gì ?..nhưng mà…ơ..
Nó ngơ ngác không hiểu gì ?
” Tại sao kêu mình qua rolyal làm gì ta? Hỏi lại kêu nhanh,8r cậu ta đợi đó ? Là sao nhỉ ? Mấy giờ rồi ? ”
Nó tự hỏi rồi nhìn đồng hồ “Trời đã 8h tối rồi sao? Nhanh quá”
Nó đành nhanh chóng chọn đại bộ thể thao,trang điểm nhẹ rồi bắt xe qua rolyal xem hắn định giở trò gì ? HaizTại Rolyal :
Ken đứng đó đợi nó,đã 30phút trôi qua nhưng nó vẫn chưa tới.Cậu vẫn đứng đó đợi và tin nó sẽ đến.
Về phía nó,nó đang rất khó chịu khi phải ngồi trong chiếc taxi nửa tiếng đồng hồ,nó nghĩ “Giờ đã 9h rồi,không biết cậu ấy còn đợi không ? Hàiz,thôi cứ đến đã không mất công đi.”
Nó thở dài ngao ngán.Con đường Hà Nội chật chội bon chen quá,họ chẳng ai nhường ai,cứ đi cứ đi mà chẳng hề biết có bao người đang khốn khó hơn họ.
Đồng hồ đã điểm 9h15,vậy là nó đã muộn mất 45phút rồi.Nó thấy tội cho Ken lắm,mà cũng thấy khó hiểu khi hắn gọi nó ra vào tầm này.
Cuối cùng cũng đến,nó chạy khắp xung quanh tìm Ken.
Đang mải tìm kiếm dáng người thanh mảnh kia thì “Rầm”
– Ui za,tên khỉ gió nào vậy >”<
“Ôi sao câu này,giọng nói này quen thế nhỉ” nhóc xoa mông rồi nhìn qua người vừa va vào mình :
– Ơ, Đại ca @@
( What the heo ? Đại ca cơ á ? )
Nó thấy nhóc,mắt sáng lên :
– Uề,bé à? Sao chị toàn va phải nhóc thế.hừ
Nhóc cười nhăn nhở vì điệu bộ của nó nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó nói ở nhà ngủ mà lại qua trốn đông người này.Nhóc hỏi luôn :
– À mà sao chị kêu nhà ngủ mà giờ qua đây ?
Nó chợt nhớ là trưa nay nó chat với nhóc,nó kêu nó không đi đâu vào ngày này,chỉ ở nhà ngủ thôi thế mà giờ gặp nhóc ở đây.Nó gãi đầu nói :
– Thật ra chị cũng đang ngủ nhưng đứa bạn lớp chị gọi qua đây có việc ý mà.hí hí
– Ừa ha.
Nhóc đang lên tiếng thì thấy một người dáng