c chứ?
Bác à. . . tại sao phải có con mới chứng minh được hạnh phúc trong khi nhiều người có con nhưng vì nó không phải con trai mà bỏ rơi con mình, bỏ rơi gia đình mình? Tại sao phải là người đàn ông thì mới có hạnh phúc. . . đối với Ân, với cháu, được sống đúng giới tính và được mọi người chấp nhận mới là điều hạnh phúc nhất.
Cháu!!!
Kim cúi đầu chào chủ tịch rồi kéo tay Ân ra khỏi cái nhà đó, đến nhà Kim, ba Kim vui mừng tiếp đón Ân, cậu ấy xin phép lên phòng Kim nghĩ vì mệt
Anh cứ nghĩ lại nhà em. . .
Kim!. . .
Ân kéo tay Kim lo lắng điều gì đó, Kim hiểu ý đặt tay lên bàn tay Ân trấn an:
Anh đừng lo, ba em hiểu rõ về em mà. . .em gọi điện kêu Quỳnh mang quần áo qua cho anh! Ngoan nhé!
Kim hôn lên trán Ân rồi mĩm cười, quả thật chỉ có những giây phút bên cạnh người mình yêu mới cảm thấy tâm hồn thanh thản.
Ở nhà Ân, chủ tịch ngồi thừ ra, bà vú thấy vậy nên rót trà khuyên can:
Ông chủ, tôi thật sự xin lỗi vì đã không nói cho ông biết trước chuyện Ân nó có tình cảm với Kim, nhưng thật sự nhờ Kim mà nó đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng tại sao con bé Kim ngoan hiền, giỏi giang đó lại như vậy chứ, không được, tôi phải ngăn cản nó cho bằng được, phải cho nó với thằng con trai Giám đốc Tùng. . .chị nghĩ sao?
Tôi . . .
Ông chủ tịch suy nghĩ một hồi lâu chưa kịp nghe bà vú nói thì mắt đã sáng lên, cười nói:
Nếu con bé với thằng con trai kia . . . gạo nấu thành cơm thì có lẽ. . .
Có lẽ muộn rồi ông chủ à!
Bà vú xen vô câu nói của ông, ông châu mày khó hiểu:
Ý chị là sao?
Tối hôm qua Kim có đến gặp Ân, hai đứa nó . . . đã . . .
Đã gì?
Tôi không dám chắc, nhưng tôi nghe nhiều tiếng động lạ phát ra từ phòng của cậu chủ . . . à không cô chủ . . . bé Quỳnh nói nó nhìn thấy áo Kim sứt nút . . .
Vớ vẫn!
Ông chủ, là thật đó, sáng nay tôi giặt khăn trãi giường đã nhìn thấy chính là vết máu . . . chắc chắn hai đứa nó đã . . .
Thật là vớ vẫn hết sức. . . hai đứa con gái thì có thể sao?!?!?!
Ông chủ tức giận lái xe ra ngoài, đến tiệm bánh TrueMi tìm Kim nhưng ba Kim nói hai đứa đang ở nhà riêng, ông chỉ tịch liền lấy địa chỉ đến đó.
Tại nhà Kim, Ân ở phòng khách dọn dẹp phụ Kim, họ vừa làm vừa đùa giỡn, Kim ngại ngùng nói:
Nhà em ai cũng ở ngoài tiệm bánh, ít dọn dẹp, may mà có anh đó
Chứ sao, con rễ mà. . .
Hứ! ai làm dâu cho nhà anh hồi nào vậy?
Tối hôm qua . . .
Cùng lúc đó ông chủ tịch đứng ngoài cửa sổ nghe lén, hai người họ vẫn say sưa nói chuyện không để ý:
Tối hôm qua gì chứ? Khi nào hả?
Còn chối à, tối hôm qua là đêm động phòng lãng mạn của hai đứa mình mà
Động cái đầu anh đó, cưỡng hiếp con gái nhà lành thì có
Thôi mà, vợ, thấy chồng lau bàn ghế mệt không, còn bắt nạt nữa, thưởng đi
ở đâu đây?
Môi!
Kim hôn lên môi Ân tinh nghịch, Kim nhìn Ân, âu yếm:
Ân. . . anh có cảm thấy buồn không? Có thấy đau khổ hay không?
Sao em lại hỏi vậy?
Nếu sống đúng với bản thân mình mà làm anh đau khổ, thì anh hãy nghe theo sắp xếp của cha anh. . .
Ân nắm lấy tay Kim, chắc chắn:
Nếu vì sợ đau khổ mà lừa dối người khác, lừa dối bản thân mình thì đó không phải là tình yêu. . . trước kia anh nghĩ cuộc sống của anh phải được bù đắp tất cả vì anh không có hạnh phúc của một gia đình. . . nhưng từ lúc gặp gỡ em. . . từ khi tình cảm của anh dành cho em vượt quá giới hạn bạn bè. . . từ khi anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. . . thì tất cả những gì anh cố gắng để có được đều trở thành vô nghĩa. Chỉ cần em đồng ý. . . anh sẽ từ bỏ tất cả để được yêu em
Ân. . .
Anh ngốc lắm đúng không, *giờ anh không biết mình đã mất nhiều hơn. . . hay là có nhiều hơn, nhưng anh chỉ cần đủ là được. . . có đủ nụ cười. . . có đủ niềm vui. . . có đủ hạnh phúc. . . và người làm anh hạnh phúc phải là em thì mọi thứ mới đủ. . .*
Em yêu anh .
Kim ôm lấy Ân gục đầu vào lòng “người con trai” của đời mình, số phận an bài cho Kim và Ân, vì thần tình yêu đã bắn tên thì cho dù là trai hay gái mọi thứ đều có thể xảy ra, không ai có thể thắng được trái tim mình.
Anh muốn mình nắm tay nhau đi hết những con đường, muốn được yên lặng bên cạnh em, nằm trên cỏ, ăn chung một cây kem, muốn được làm bờ vai cho em. . . như trước đây, như hiện tại và như tương lai. . . không phải danh vọng hay tiền bạc. . . anh chán con người lạnh lùng của mình. . . anh không muốn quay về nơi đó nữa. . .
Em hiểu mà. . .
Ân nhìn vào mắt Kim một lần nữa:
Đó là vì. . . anh muốn có em!
Muốn có?!
Đúng,* vì anh muốn có em, chứ không phải vì anh thích có em. . . vì nếu thích thì có thể không cần, cũng chẳng sao. . . như những cô gái khác ở Mỹ, Nhật . . . nhưng với em. . . anh muốn và nếu không có thì không được, anh muốn và anh sẽ làm tất cả để có*
Ngoài cửa sổ, ông chủ tịch lắc đầu ngán ngẫm. . . lẻn ra về.
. . .
Một năm sau
Nếu con chịu rời xa Kim. . .cha sẽ chu cấp tiền để nó có thể chữa bệnh. . . còn con, rời khỏi tiệm bánh đó trở về Nhật và học cử nhân
Sao . . .Một năm sau
Nếu con chịu rời xa Kim. . .cha sẽ chu cấp tiền để nó có thể chữa bệnh. . . còn con, rời khỏi tiệm bánh đó trở về Nhật và học cử nhân
Sao . . .
Ân ra khỏi phòng cha mình, cánh cửa đóng lại . . . nước mắt đã rơi không thể ngừng. Kim bị máu trắng. . . số tiền chữa trị lên tới vài trăm triệu, nhưng điều kiện để chữa trị không có. Lợi dụng điểm yếu n