Insane
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:22:28 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:22:28 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô nàng hotboy – Truyện Les Cực Hay

n kéo mình dậy. Không biết vì tôi vô tình dùng lực quá mạnh hay vì anh ta không hề có sự chuẩn bị mà khi tôi bình tĩnh lại thì cơ thể cao to của anh ta ngã lăn ra đất.
Bây giờ phải làm thế nào? Nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của cái người đang nằm lăn dưới đất mà tôi không khỏi rùng mình. Tính cách của anh ta thế nào tôi đã được lĩnh giáo. Chỉ cần một câu nói không đúng là sẽ thấy không vui. Tình hình bây giờ…
Quả thực tôi không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?
“Xin…”
Tôi muốn nói xin lỗi nhưng khi khuôn mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi của tôi hướng về phía anh ta, anh ta… trời ơi, đáng sợ quá. Đôi mắt của anh ta dường như có thể phun ra lửa, phun ra ngọn lửa dữ dội. Bây giờ tôi có cảm giác bị thiêu cháy thành tro.
Đôi mắt của anh ta cùng với khuôn mặt xanh đen và đôi lông mày co rúm lại, đúng là tái hiện lại cảnh chàng đẹp trai nổi giận trong bản Godzilla.
“Thì ra chỉ là như vậy”.
Anh ta đứng dậy, bật ra một câu khiến người ta phải suy nghĩ.”Hả?”. Tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói ra những lời khiến người ta kinh hãi, không ngờ lại là câu ấy. Không ****, không nói bậy, chỉ nói ra mấy từ nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên như thế
.”Tôi tưởng chúng ta là bạn”
===================
“Xem ra không phải…..”
Câu nói không hề có một chút biểu cảm nào ấy của anh ta giống như sét đánh bên tai, đánh thẳng xuống người tôi. Trong nháy mắt, câu nói ấy khiến tôi không thể thở được.
Chắc chắn anh ta nghĩ rằng hành đồng lúc nãy của tôi có nghĩa là không coi anh ta là bạn. Làm thế nào bây giờ? Hôm qua mới trở thành bạn, hôm nay đã…..
Không được! tôi phải mau chóng giải thích với anh ta, không thể để anh ta hiểu lầm như vậy được.
Lúc này tôi hoàn toàn không để ý đến đau đớn giằng xé mà nhanh chóng mặc quần áo lao ra cửa.
Câu lạc bộ quần vợt, câu lạc bộ quần vợt, câu lạc bộ quần vợt….
Bạn nói xem tôi đang đắc tội với ai đây?
Khi tôi thở hổn hển chạy đến câu lạc bộ quần vợt thì mọi người đã bắt đầu luyện tập.
Tôi cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên sân tập rộng lớn.
“Bạn Minh, bạn đến muộn rồi”.
Đúng lúc tôi đang liếc nhìn toàn sân tập thì đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói đáng sợ.
Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ. Khi bạn nghe thấy âm thanh, bạn sẽ bất giác nhìn về phía đó. Lúc ấy tôi cũng vậy. Tôi nhanh chóng quay người lại, nhưng…..lại va vào một “bức tường”.
“Ack….” Tôi vừa xoa cái mũi vì cao hơn các cơ quan khác mà bị va vào trước, vừa nhìn về phía người đứng cách tôi rất gần.
Mọi người ở đây rất cao. Tôi đã quá quen thuộc với chuyện đó. Tôi bực tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn…..khuôn mặt này chỉ xuất hiện trong truyện tranh. Hơn nữa là loại chuyện tranh cute.
Gã trước mặt tôi trông rất lạ, đôi mắt tròn xoe, tuy không thái quá giống như trong truyện tranh, có thể chiếm một phần hai khuôn mặt của nhân vật, nhưng các bộ phận khác rất nhỏ, vì thế trông vẫn rất rất to. Cái mũi thì nhỏ đến nỗi hoàn toàn có thể bỏ qua, không cần tính đến.
Tôi thật nghi ngờ không biết anh ta có bị khó thở hay không. Đôi môi thì không đỏ cho lắm, nhưng thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu cái miệng đó có nhét vừa một quả trứng chim cút hay không. Nhưng, nhân vật hài hước này lại có chiều cao xấp xỉ 1m90. Đúng là sự phối hợp kỳ dị. Chỉ có điều….
Trong ký ức của tôi, có nhân vật cute như thế này không nhỉ?
Câu trả lời rất chắc chắn, không có!
“Tôi biết cậu?” Tôi nói với giọng điệu không chắc chắn.
“Cậu không biết tôi?” Sau khi nghe câu hỏi của tôi, anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức muốn nhảy lên.
“Vì sao tôi phải biết cậu? có điều, sao cậu lại biết tôi?” Quái nhân của cái trường này thật là nhiều, tôi không biết anh ta thì có gì là sai? Kỳ lạ….
“Tôi là huấn luyện viên ở đây, vậy mà cậu lại nói là không biết tôi? Cậu…. cậu…. phạt cậu chạy mười vòng”. Anh ta tức giận nói.
“Tôi…..” Vì sao trên thế giới này lại có huấn luyện viên như thế chứ?
“Không đúng, thêm tội đến muộn, mười lăm vòng”. Anh ta vẫn rất tức giận.
“Nhưng, tôi…..” “người thân” của tôi đến.
Câu nói ấy không thể nói ra được. Trời ơi, chết đi cho rồi, rốt cuộc đây là cuộc sống gì đây?
“Lại còn tìm cớ? hai mười vòng”. Anh ta vẫn trong cơn tức giận.
Ack….xem ra tôi nên chạy đi thì tốt hơn.
Nếu không anh ta mà cứ tăng lên thì e là tôi không biết mình đã chết như thế nào.
Tôi chạy….tôi chạy…
Tôi đau…..tôi đau….
Cuối cùng thì bây giờ tôi đã biết cái câu “cơn sóng này chưa qua cơn sóng khác đã ập đến” dùng thế nào rồi. Câu này dùng trong trường hợp hiện nay của tôi thì quả là quả chuẩn xác. Đau bụng, thêm vào đó là Hàn Thành Nam giận dỗi, thêm vào đó là chạy….
Vì sao sân quần vợt ở đây lại thiết kế một cách to lớn hùng vĩ thế này, sao lại rộng đến thế chứ? Chưa chạy hết một vòng mà tôi đã mệt đứt cả hơi rồi. Làm sao có thể chạy hết 20 vòng được đây?
Hơn nữa, sắp chạy hết một vòng quanh sân rồi mà vì sao vẫn chưa nhìn thấy người mà mình cần tìm? Hay là anh ta cố tình tránh mình?
Anh ta tránh mình? Nếu là như vậy…..đột nhiên tâm trạng của tôi trở nên phức tạp lạ thường.
Chân không dừng lại, vẫn tiến về phía trước. Cùng với bước chân không ngừng nghỉ là từng cơn đau bụng dữ
<<1 ... 910111213 ... 46>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓