? Ack….tôi thấy nhất định là mình phải đến bệnh viện kiểm tra, gần đây não của tôi có vấn đề, suốt ngày nghĩ lung tung vớ vẩn. Tôi và Hàn Thành Nam là hai người bạn mà ngay cả quan hệ yêu đương cũng không có.
Đúng vậy, nếu đã là bạn thì vì sao phải?
Đột nhiên, tôi thấy tự tin hẳn lên, cây ngay không sợ trên đứng. Tôi mạnh dạn nhìn Hàn Thành Nam, khoảnh khắc tôi nhìn anh, sự tự tin của tôi lập tức tan biến. Anh chàng này….có cần phải đáng sợ như thế không?
“Cậu…..” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta, tuy nhiên anh ta lại đi đến bên cạnh tôi, lôi người đang ngồi bệt dưới đất là tôi dậy. Anh chàng này thật là khỏe. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc để thảo luận về vấn đề khỏe hay không. Lúc này, tôi nên quan tâm hơn đến tính mạng quý báu của mình.
“Hàn, Hàn Thành Nam….có, có gì thì từ từ nói”. Tôi vừa lắp ba lắp bắp vừa cười trừ, muốn xoa dịu tâm trạng đáng sợ vô cớ của Hàn Thành Nam.
“Từ từ nói? Lúc này rồi mà cậu còn nói được những lời như thế sao?” Giọng nói của anh toát lên vẻ giận dữ đáng sợ. Cảm giác dường như chỉ một giây sau là anh sẽ tung cú đấm vào mặt tôi.
Rõ ràng là tôi không làm gì? Rốt cuộc vì sao anh chàng này lại giận dữ đến mức ấy cơ chứ?
“Tôi…..tôi làm sao?” Tôi cẩn thận nói, sợ rằng nói sai một câu thì bàn tay đang để không kia sẽ tiếp xúc thân mật với một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi.
“Cậu….cậu….cái đồ” Nghiến răng nghiến lợi là như thế nào? Nhìn Hàn Thành Nam lúc này bạn có thể hoàn toàn hiểu được điều đó.
“Cái….cái gì?” Tôi căng thẳng nhìn anh.
Thực sự bây giờ tôi rất lo không biết anh chàng này nghiến răng nghiến lợi như vậy có làm gãy răng không.
Bàn tay để không của anh từ từ giơ lên, cao hơn đầu tôi. Nếu giáng xuống thì chắc là sẽ đau lắm.
Huhuhu… rõ ràng là tôi không lam gì? Vì sao lại bị đánh? Dù có làm gì thì cũng không thể bạo lực gia đình được? Không đúng không đúng, tôi và anh ta đâu có phải gia đình gì. Tình hình hiện tại hoàn toàn là bạo lực trường học.
Tuy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức và căng thẳng nhưng tôi lại không nói gì. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cú đấm ấy. Liệu có phải chỉ là một cú không? Cũng có thể là nhiều hơn. Có phải là sẽ rất đau không? Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh ta thì không đau mới lạ.
Trong lòng tôi giằng xé, tự hỏi tự trả lời…..
Tuy nhiên cú đấm của anh ta thì mãi không thấy giáng xuống.
Tôi từ từ mở mắt nhưng lại không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt anh.
Mặt anh vẫn u ám như thế, nhưng ngoài vẻ u ám ấy là vẻ giận dữ đáng sợ.
“Cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ”. Cùng với lời nói ấy, tay anh từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, cái tay đang lôi tôi lên cũng đặt xuống, điều đó khiến tôi đột nhiên mất đi trọng tâm, sau đó ngột bệt xuống đất.
Loại phụ nữ không biết xấu hổ?
Cách dùng từ của anh chàng này….thật là quá quắt?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Phù…thôi, từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mình tôi lo lắng. Còn người trong cuộc là cậu lại mặc kệ, không thèm quan tâm, thật không hiểu nổi rốt cuộc tôi bị làm sao. Có lẽ tôi nên bình tĩnh một chút”. Anh vừa nói vừa quay người bước đi.
Tôi ngây người nhìn theo bóng anh, cảm thấy khó hiểu, cũng cảm thấy ấm ức.
Từ trước tôi giờ tôi đâu có mặc kệ, đâu có không quan tâm? Vì sao anh lại nghĩ như thế? Nhìn hình bóng của anh cô đơn giống như bị ai bỏ rơi, đột nhiên tôi thấy dường như mình đã làm sai điều gì đó.
Dường như anh đang hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nhưng, sở dĩ anh hiểu lầm như vậy, tức giận như vậy là vì quan tâm đến tôi. Tuy bị hiểu lầm nhưng thấy anh kích động như thế quả thực tôi thấy cảm động.
Tuy anh là một anh chàng rất nhỏ nhen, nhưng vì tôi mà anh mới nhỏ nhen như thế, điều đó đâu phải là xấu.
Chỉ có điều, tình thế cấp bách, tôi vẫn phải chạy theo anh để giải thích cho rõ ràng.
Dù sao thì tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh như thế này.Anh chàng Hàn Thành Nam này đã học được cách đi đêm không về sao?
Anh chàng đáng ghét, dù có tránh mặt tôi thì cũng không phải làm như thế chứ?
Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, anh ta vẫn chưa về?
Tôi đi đi lại lại trước cửa ký túc, không khí về đêm khá lạnh, nên vào phòng lấy thêm áo, nhưng tôi lại sợ lúc vào lấy áo sẽ không gặp được Hàn Thành Nam. Tôi….muốn xin lỗi anh khi vừa nhìn thấy anh.
Người ta nói, những kẻ đang yêu đều là kẻ ngốc. Nhưng người vẫn chưa yêu như tôi dường như đã biến thành kẻ ngốc một trăm phần trăm rồi.
Tôi ngồi trên bậc ký túc, đợi Hàn Thành Nam quay về. Vì hơi lạnh nên tôi co rúm người lại.
Vừa lạnh, vừa buồn ngủ….Nếu cứ tiếp tục thế này thì nhất định tôi sẽ biến thành cô bé bán diêm.
Thời gian trôi qua từng giây, từng giây, mắt tôi trĩu xuống, dường như thần ngủ đang đứng cách đó không xa, vẫy gọi tôi.
Tôi cố gắng lấy tinh thần, không ngừng nói với mình: Không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ.
Tuy nhiên, mặc dù có ý chí như vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại trước tiếng vẫy gọi của thần ngủ.
Tôi mơ màng cảm thấy dường như có người bế mình lên. Tôi muốn mở mắt để nhìn người đó, tôi muốn nói với anh ta là tôi phải ở đây chờ Hàn Thành Nam, xin đừng đưa tôi đi. Nhưng dường như ngay cả chút sức lực ấy tôi cũng không có. Tôi vùng vẫy, nhưng lại không thể mở mắt ra được. Tôi vùng vẫy, v