ẩn bị bỏ chạy.
Vì đã khóc, vì vẫn đang khóc nên giọng nói của tôi run rẩy.
“Cậu….” Không biết vì nghe thấy lời tôi nói hay vì nghe thấy giọng nói có lẫn với tiếng khóc mà Hàn Thành Nam quay người lại.
Dường như anh hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ khóc. Sau khi nhìn thấy tôi khóc, đột nhiên anh tỏ vẻ bối rối không biết phải làm thế nào.
“Có lẽ cậu không tin, nhưng xin cậu hãy tin rằng mình và cậu ta thực sự không có gì”. Tôi nói, nước mắt chảy xuống khóe mi, lăn dài trên má. Tuy giọng nói có lẫn với tiếng sụt sịt nhưng tôi vẫn cố gắng để anh cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của mình.
“Cậu và cậu ta, không liên quan đến tôi”. Rõ ràng là nét mặt của anh tỏ ra rất mơ hồ khi nhìn thấy tôi khóc nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng như thế.
Không liên quan đến anh sao? Rõ ràng là anh rất tức giận.
“Vậy cậu, đừng tức giận có được không?” Giọng nói của tôi đầy vẻ ấm ức.
Có lẽ vì sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khiến tôi thấy lời giải thích vốn dĩ rất đơn giản lại khó mở miệng đến thế.
“Tôi không tức giận”. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, lạnh lùng hơn lúc nãy. Có phải là tôi lại nói sai điều gì không?
Rõ ràng là trên mặt viết bốn chữ lớn “tôi rất tức giận” nhưng miệng lại nhất quyết không chịu nhận.
“Vậy, vì sao hôm qua cậu không về?” Thái độ chết không chịu nhận của anh khiến tôi có cảm giác không thoải mái.
Vì sao anh không thể thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình? Nói là anh để ý, như vậy không được sao? Giả vờ không để ý, giả vờ mặc kệ, không những khiến anh không vui mà còn khiến tôi rất buồn.
“Không liên quan đến cậu”. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
Thái độ như vậy giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tôi. Một câu nói tưởng chừng như đơn giản – “không liên quan đến cậu” dường như đẩy tôi vào một thế giới khác hoàn toàn không liên quan đến anh.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây”. Lúc mà nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi thì Hàn Thành Nam lại nói một câu như thế rồi chuẩn bị quay người bước đi.
“Cậu, nhất định cậu phải như vậy sao?” Giọng nói của tôi vì có lẫn tiếng khóc nên có chút run rẩy, nhưng trong sân trường trống trải vấn rất rõ ràng và có sức vang.
Anh quay lưng về phía tôi, không ngoảnh đầu lại, bước chân chuẩn bị rời đi vì lời nói của tôi mà dừng lại.
“Lúc nào cũng nói lạnh lùng như thế dễ chịu lắm sao? Vì sao cậu không nghe mình giải thích? Cứ giận dỗi như thế cậu vui lắm sao? Đừng giận dỗi như trẻ con thế có được không?” Tôi lớn tiếng nói với anh.
“Nếu những lời cậu muốn nói chỉ có vậy, vậy thì, thế nhé”. Anh bước đi.
“Hàn Thành Nam……” Tôi muốn gọi anh nhưng anh đã bỏ đi.
Tôi đứng ngây ở đó, không hiểu vì sao, chỉ biết đứng ngây ở đó.
Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, cũng không biết rốt cuộc Hàn Thành Nam đang nghĩ gì.Vốn dĩ một chuyện đơn gian như thế bây giờ lại trở nên phức tạp như thế này. Vốn tưởng rằng có thể giải thích một cách dễ dàng nhưng dường như bây giờ càng ngày càng khó giải thích hơn.
Hàn Thành Nam….hai chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Làm gì có cậu nam sinh nào lại khóc như thế chứ?” Một giọng nói vang lên bên tai tôi, cùng với giọng nói đó là một chiếc khăn trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình. Tôi và Hàn Thành Nam phát sinh mâu thuẫn chính là vì con người này? Tuy quan hệ giữa tôi và Hàn Thành Nam càng ngày càng căng thẳng nhưng tôi lại không hề nghĩ đến chuyện ghét con người này. Tuy rất sợ cái người tên là Hạ Dạ Hàn nhưng tôi chưa bao giờ ghét anh ta.
“Cậu….”
Nước mắt của tôi vẫn tuôn rơi, không có cách nào kiềm chế, giống như vòi nước bị hỏng, muốn đóng cũng không đóng lại được.
“Chỉ là lo cho cậu nên đuổi theo xem thế nào, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn”. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm giác chột dạ vì nghe trộm người khác nói chuyện.
Lo cho tôi sao? Lời nói của anh ta có đáng tin không? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn muốn tin. Tôi cầm lấy chiếc khăn tay mà anh ta đưa, lau những dòng nước mắt không ngừng trào ra.
“Vì sao lại lo cho tôi? Vì chúng ta là bạn? hay là vì cái gì khác….” Tôi hỏi câu ấy mà không biết vì sao mình lại hỏi nó.
“Bạn sao?” Đột nhiên khuôn mặt vốn dĩ không chút biểu cảm của anh ta để lộ ra nụ cười giống như mọi ngày.
Trong nụ cười nhìn như có vẻ không hề gì ấy rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Dường như tôi chợt hiểu ra chút gì đó. Đó là nỗi niềm mà anh ta cố gắng giấu giếm? Cô đơn, lạnh lùng hoặc là thứ gì đó nhiều hơn thế.
“Không phải sao?” Tôi lại thấy đau lòng. Chúng ta….ngay cả bạn bè cũng không phải sao?
“Có lẽ vậy, tôi cũng không biết. Khóc xong rồi thì mau về đi. Thời gian luyện tập buổi sáng của câu lạc bộ quần vợt sắp đến rồi đấy”. Nói xong anh ta quay người bước đi.
Anh ta, dường như cố né tránh vấn đề có liên quan đến “tình bạn”, giống như Hàn Thành Nam đang né tránh tôi.
Họ….rốt cuộc họ làm sao vậy?
Tôi vốn tưởng rằng mình rất hiểu họ, nhưng đột nhiên hôm nay tôi phát hiện thực ra mình không hề hiểu họ. Vốn tưởng rằng họ chỉ quen dùng tâm trạng khác để che giấu tâm trạng thực của mình, vốn tưởng rằng hiểu rất rõ điều đó nhưng tôi lại quên không tìm hiểu rốt cuộc tâm trạng thực sự của họ là gì