XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:22:37 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:22:37 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô nàng hotboy – Truyện Les Cực Hay

còn vang lên bên tai tôi, có lẽ nào nỗi đau trong tim anh ta còn lớn hơn nỗi đau thể xác? Nghĩ đến đấy, đột nhiên tôi có cảm giác đau lòng.
Dần dần, những cú đấm này chậm lại, có lẽ vì bọn chúng đã đánh mệt rồi.
“Thằng oắt này rất biết chịu đựng. Hôm nay đến đây thôi, tao sẽ không tha cho chúng mày dễ dàng như thế này đâu”. Bên tai vang lên giọng nói như cứu vớt, sau đó là tiếng bước chân của chúng lúc rời đi.
Cảm giác đau đớn khắp mình mẩy khiến tôi không còn sức để đứng dậy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này…
.
Tôi nghiến rắng, gần như dùng hết tất cả sức lực mới đứng dậy được.
“Hạ Dạ Hàn….cậu vẫn ổn chứ?” Tôi cố nén đau đớn, khẽ hỏi Hạ Dạ Hàn.
Hạ Dạ Hàn ngồi dưới đất, từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế.
“Cậu thật ngốc…..” Nhìn thấy tôi, anh ta mở miệng nói ba chữ ấy, vẫn là nụ cười quen thuộc.
Nếu bỏ qua những vết máu trên khuôn mặt anh ta thì tôi vẫn tưởng rằng chúng tôi lại quay lại lúc ăn trưa, nhưng…..những vết máu đã khô trên khuôn mặt tiều tụy ấy khiến tôi không thể nào bỏ qua được.
“Rốt cuộc….vì sao?” Có lẽ vì con gái nhìn thấy máu đều muốn khóc, đột nhiên tôi bật khóc mà không hiểu vì sao.
“Không cần phải vì tôi mà làm như thế….” Dường như anh ta cố gắng hết sức mới nói được câu ấy.
Anh cố gắng giơ tay phải lên vuốt má tôi, dường như muốn lau nước mắt cho tôi. Tay anh rất lạnh, nhẹ nhàng lướt qua má tôi khiến tôi có cảm giác thương cảm mơ hồ.
Không cần thiết sao?
Dường như anh đã quen với việc bị mọi người bỏ rơi, vì thế mới nói những lời như thế.
“Bởi vì chúng ta là bạn. Nếu là bạn thì nên làm như thế, sao có thể nói là không cần thiết được?” Bởi vì mặt tôi cũng bị đấm nên ngay cả mỉm cười cũng thấy khó khăn.
“Là bạn sao?”
Khoảnh khắc nghe tôi nói câu ấy, đột nhiên anh ngây người, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cũng tan biến. Tuy ánh mắt đầy vẻ mơ màng nhưng tôi nghĩ….như thế còn tốt hơn lạnh lùng nhiều.
“Ánh mắt đừng lạnh lùng nữa….ấm áp một chút được không?” Dường như tôi đã không thể không chế được mình, dù là thân thể hay đầu óc.
Sau đó, thế giới của tôi đột nhiên biến thành màu đen. Có phải là đèn hỏng không? Hình như không phải, tôi đang nhắm mắt cơ mà.
Không biết vì sao tôi thấy rất mệt, rất mệt….tôi muốn nghỉ ngơi. Tuy không nhìn thấy gì, tuy chỉ là mơ màng, nhưng vẫn có cảm giác.
Dường như tôi ngã vào một vòng tay. Dường như tôi được ai đó ôm rất chặt.
Là ai được nhỉ?
Hàn Thành Nam sao?
Không phải….là Hạ Dạ Hàn chứ?
Tôi mơ màng cảm thấy cái ôm đó mỗi lúc một chặt hơn.
Nếu là Hạ Dạ Hàn thì lần này…..thực sự anh ấy đã có niềm tin rồi.
Tuy nỗi đau đớn về thể xác khiến tôi không thể gắng gượng được nhưng nghĩ đến việc vì chuyện này mà Hạ Dạ Hàn có thể tin tưởng người khác, vì chuyện này mà không còn giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng thì tôi thấy rất xứng đáng.
Dường như….đây là chuyện duy nhất mà tôi đã làm đúng trong nhiều ngày nay.
Đột nhiên cảm thấy được an ủi.
Vì chút an ủi này mà tôi rơi vào trạng thái hôn mê sau khi đã cảm thấy yên tâm.
=====================
(4)
Có lẽ bây giờ tôi đã ngủ, vì ngủ nên mới không đau như thế.
Rốt cuộc vì lý do này mà tôi mất đi cảm giác hay vì quá đau mà mất đi cảm giác, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết khi tôi mở mắt ra…..
Giường trắng, gối trắng, chăn trăng…..hoàn toàn là một nơi không có sự sáng tạo. Tôi nghĩ có lẽ tất cả các bệnh viện trên thế giới đều như thế này.
Tôi vừa than thở vừa ngồi dậy.
“Ui a…..” Lúc ngồi dậy, tôi thấy người đau ê ẩm.
Vì sao lại đau thế này nhỉ? Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra, dường như….tôi bị đánh. Đúng, không sai, bị đánh, bị một đám người đánh.
Tôi nhớ, sau đó….
“Hạ Dạ Hàn….” Đúng, rõ ràng là tôi ở cùng Hạ Dạ Hàn. Anh ta….đâu rồi? Không biết đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tôi thấy rất căng thẳng.
“Cậu ta ở phòng bệnh khác”. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở cửa.
Đó là…..Hàn Thành Nam?
“Hàn……”
Vừa nãy tôi gọi tên Hạ Dạ Hàn chắc là anh ấy đã nghe thấy.
Bỗng nhiên, khó xử trở thành tình thế duy nhất giữa tôi và Hàn Thành Nam.
Không biết vì sao gần đây tôi và Hàn Thành Nam lại thường xuyên rơi vào tình thế này. Cho dù tôi có vắt óc suy nghĩ, muốn xoa dịu tình hình nhưng dường như tất cả đều vô ích. Dù sao có rất nhiều chuyện nếu chỉ dựa vào một phía thì hoàn toàn không thể khống chế được.
“Cậu không sao chứ?” Lúc không khí sắp rơi vào âm độ thì đột nhiên anh mở miệng nói.
Đó có được coi là câu nói của người không? Nhìn tôi thế này, từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống như không sao không?
Chỉ có điều, tôi có thể hiểu câu nói ấy là lời quan tâm không? Vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trước khi tôi ngất đi, rõ ràng là anh nói phải vào lớp, vậy thì, điều đó có nghĩa là….anh quan tâm tới tôi, đúng không?
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi chợt nhìn thấy ánh sáng trong mối quan hệ của hai chúng tôi.
Anh quan tâm đến tôi như thế, để ý đến tôi như thế, điều đó có nghĩa là đối với anh tôi là người quan trọng không thể thiếu?
“Không, không sao….cậu quan tâm đến mình sao?” Tôi nhìn anh và nói
Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn anh chàng này sẽ phủ định, bởi vì anh ấy là
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓