Tôi là một đứa con gái hoạt bát,vui vẻ,thích giúp đỡ người khác.Nói về gia
đình tôi một chút.Ba làm bác sĩ,mẹ quản lí nhà hàng.Là con một trong
nhà nên được ba mẹ rất mực nuông chìu.Từ nhỏ tôi đã thích chơi siêu nhân,thích vào
những vai hoàng tử để bảo vệ công chúa của mình.Cùng với mái tóc ngắn làm mấy
đứa con gái gần nhà qua chơi cứ gọi với cái tên thân mật để làm nủn đòi
tôi mua kẹo bông cho chúng nó (anh béo).hyhy
Nhưng bây giờ thì khác rồi,tôi lớn dần theo thời gian nên những chuyện đó bây giờ
chỉ là kí ức.17t rồi còn gì!Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe có tiếng kêu:
-Ê Guy!Đang mơ gì zị?Nảy giờ tụi này nói gì nghe hum?_tiếng của Trang.Trang
học cùng lớp với tôi!Thân hình thì khỏi nói rồi,mẹ Trang làm người
mẫu ảnh cho một công ty quảng cáo còn cô thì thừa hưởng gen duy truyền từ bà
nên cũng xinh đẹp không kém.Trang là bạn rất thân với tôi nên có chuyện gì vui
hay buồn tôi cũng tâm sự với Trang.
-Có gì đâu!Nghĩ vẫn vơ thôi
-Hôm nay nghe nói có cô chủ nhiệm mới về chủ nhiệm lớp mình đó?Không biết cô
đẹp không nhỉ?_Cô bạn trong nhóm nói với giọng thắc mắc.
Thật ra trong thâm tâm tôi cũng háo hức chờ đợi xem mặt cô chủ nhiệm mới này!!hyy
Keeng…keeng!Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp,cả lớp trở về chỗ,ngồi vào bàn.Ngoài
cửa thầy hiệu trưởng và dường như là cô mới đang bước vào lớp.
-Nghiêm…!_Cả lớp đứng lên chào cô và thầy.
-Tất cả các anh chị ngồi xuống.Thầy xin giới thiệu đây là cô Thiên Kim sẽ là
cô chủ nhiệm mới của các anh chị.
Cô Thiên Kim 20t,cô có thân hình thon thả,chiều cao thì,,,hii hơi khiêm tốn.Cô
không đẹp rạng ngời nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu và luôn nở nụ cười của
cô khiến ai cũng cảm thấy ấm áp.Và đặc biệt cô có nước da trắng hồng và
rất mịn.
Được một cô giáo quá trẻ chủ nhiệm khiến học sinh nào cũng mê mẫn nhất là mấy
thằng (mê gái) trong lớp…haizz hết nói nỗi.
……..
– Cô chào các bạn.Mong là chúng ta sẽ hợp ý với nhau.Các bạn hãy giúp đỡ cô nhiều hơn nhé!_Giọng cô Thiên Kim nhỏ nhẹ khiến ai cũng thích,tôi cũng là một
trong số đó.
Buổi trò chuyện giữa cô và lớp diễn ra khá sôi nổi,zui zẻ,ai cũng dần làm
quen với cô.Sau khi kết thúc buổi học chạy xe về nhà nhưng không hiểu sao trong
đầu cứ hiện lên hình ảnh cô giáo,nụ cười,ánh mắt của cô ngày hiện rõ hơn.Đi được giữa đoạn đường thì thấy phía trước chặt nít người chụm lại thành một đám.Do quá mệt nên tôi chỉ liếc qua nhưng hình như người trong đám đông đó quen quen…?A thì ra là cô….!Tôi đảo xe lại chạy đến,quả thật là cô Kim,tôi hoảng hốt đến bên đỡ cô:
-Cô,cô không sao chứ??Chân cô chảy máu nhiều quá??
Thấy cô không có gì nghiêm trọng nên tôi kêu mọi người dãy tán.
-Cảm ơn em!Cô không sao!!
-Chảy máu như zị mà nói là không sao?_Tôi nói trong lo lắng.Tôi dìu cô vào vệ đường rồi dặn:”Cô ở đây đợi em một lát,em chạy mua băng,sẽ quay lại nhanh thôi,cô chờ em nhé!_Rồi tôi chạy một mạch đến tiệm thuốc mua đầy đủ đồ y tế rồi chạy đến chỗ cô
-Cô ngồi yên để em thoa thuốc và băng vết thương lại cho
-Cô làm phiền em quá!
-Không sao_Tôi cười đáp lại cô(vì tính tôi là zị mà)hyy
-Xong rồi!Cô còn đau không?
-Cảm ơn em!Cô đỡ rồi
-Tại sao lại ra thế này?_Tôi thắc mắc.
-Cô đang đi bộ ra để đón xe bus nhưng có chiếc xe chạy với tốc độ quá nhanh đã đâm thẳng vào cô._Nhìn nét mặt cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ,rất đáng yêu.Tự dưng trong lòng tôi có cảm giác nóng ran,tim thì đập thình thịch.Chắc có lẽ tại tôi quá mệt.Tôi ngồi cạnh cô nhưng hình như cô không biết tôi là ai thì phải:
-Cô biết em chứ??…
-Ờ…em là…………??_Cô hỏi ngớ ngẩn
-Hi…cô không biết em là phải rồi…Em chỉ là phần tử trong số học sinh của cô thôi mà.Em xin tự giới thiệu em tên Guy học sinh lớp 11T2 rất hân hạnh được biết cô_Tôi đưa tay ra bắt tay với cô
-Ảh?Vậy là em là học sinh của cô rồi cô chủ nhiệm lớp đó mà…!hi!Cô cũng rất vui được làm quen với em!_Cô đưa tay bắt lại tay tôi.
……..
Ngồi trò chuyện với cô một lúc tôi hỏi:
-Chân cô đã đỡ đau chưa?
-Ờ cũng đỡ rồi!…Thôi em về đi!Cảm ơn em hôm nay đã giúp cô.Cô cũng về đây._Cô đứng dậy nhích từng bước đi.Tôi vội lên tiếng:
-Chân cô như vậy sao về được chứ?Sẽ rất đau,đã lỡ làm người tốt rồi thôi thì hãy nói cho em biết nhà cô ở đâu em sẽ đưa cô về.
-Thôi!Cô đã phiền em lắm rồi,cô sẽ tự về được.Tạm biệt em!
Tôi chạy theo nắm tay cô lại:
-Lên xe đi,em sẽ đưa cô về_Rồi nhẹ nhàng dẫn cô lên xe trở cô về mà tôi thấy đoạn đường hôm nay cứ như dài ra thêm vậy,được nói chuyện với cô tôi thấy rất vui vì tôi biết đối với cô mình chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc.
-Đến nhà cô rồi,cảm ơn em hôm nay đã đưa cô về nha!!
-Haizz!Câu nói”cảm ơn”em đã nghe hàng trăm lần rồi đó cô giáo_Tôi nở nụ cười thật tươi với cô
-Thôi!em về nha,tạm biệt cô
-Ùm,,,em về cẩn thận.
Chia tay cô tôi về nhà mà không sao đứng yên một chỗ cứ đi đi lại lại,suy nghĩ hết cái này đến cái khác,rồi chợt nhớ ra người bạn thân của mình,tôi gọi cho Trang.Chuông reo lên 1,2,3,4 tiếng cuối cùng Trang cũng nhấc máy:
-Alo.Trang ảh?Guy có chuyện mún hỏi nàk
-Ừk,,,có gì bạn hiền hỏi đi_Trang nhí nhố
-Guy cảm thấy trong người rất lạ.Khi đứng trước một người tim Guy đập rất mạnh