m ảnh hồi còn học trung học của cô trên bàn làm việc của Linh, không biết tại sao Linh lại thích bức hình ấy nhất , mái tóc thật ngắn của cô kèm với đôi mắt thật là tinh anh làm cho Thủy có một dáng vẻ rất là ngỗ nghịch . Có lẽ , Linh yêu cái ngỗ nghịch ấy của Thủy .
Ngồi chờ Linh chán, Thủy bắt đầu mở email của Linh ra xem, Linh có một chục cái email thì hết tám cái là của Thủy gửi, những cái email trăm nhớ ngàn thương của Thủy lẫn lộn với những cái email của công ty, Thủy lắc đầu, Linh bận đến nỗi không xếp đặt email cho nó dễ đọc, cô ngồi xuống, xóa bỏ những cái email quảng cáo cho Linh, có đến cả trăm cái email nhảm nhí mà Linh cũng không có thì giờ vất đi . Thủy mở ra từng cái, đọc rồi vất đi cho Linh, công việc thật là nhàm chán và mất thì giờ , thảo nào mà Linh không làm .
Đang lúc đó thì Thủy chợt nhìn thấy email của anh chị của Linh, Thủy đọc mà không tin vào mắt của mình, mọi người email cho nhau ngày giờ của những chuyến bay và trong số ấy có cả chuyến bay của Linh . Linh đã mua vé máy bay đi về thăm gia đình mà không nói với cô một tiếng . Thủy cảm thấy thật là tủi thân, trong lúc cô cố gắng dành giựt từng ngày nghỉ một để ở bên cạnh Linh thì Linh lại đi về thăm gia đình một mình . Cô đứng vụt dậy, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng của Linh …..
Thủy vừa lái xe về nhà mà vừa khóc, tâm trí của cô lúc này thật là rối rắm, cô vẫn không tin được rằng Linh đã nói dối cô, cô nhớ lại buổi tối ngồi tính toán ngày nghỉ với Linh, bây giờ Thủy mới biết là tại sao Linh nói rằng Linh phải đi học xa. Thủy càng nghĩ đến, cô lại càng giận, nếu Linh không muốn Thủy đi gặp gia đình của Linh thì cô cứ việc nói thẳng với Thủy. Có thể Linh không muốn gia đình biết quan hệ của hai người, Thủy chấp nhận được hết nhung cô không thể nào chấp nhận được chuyện Linh đã dấu diếm cô, lòng tin, đôi khi, nó còn mạnh hơn cả tình yêu.
Mải suy nghĩ, Thủy đã vượt qua đèn đỏ hồi nào mà cô không hay, cũng may lúc ấy buổi trưa, đường vắng cho nên không cô đã không gây ra tai nạn và cũng không bị cảnh sát chận lại. Thủy cảm thấy sợ hãi, bản năng của một người thầy thuốc sống dậy trong cô, cô không muốn là kẻ gây ra tai nạn, Thủy quyết định ngừng xe lại bên đường, cô dùng điên thoại câm tay để gọi cho bác sĩ trưởng khoa của cô để xin phép được nghỉ làm chiều hôm ấy, vì Thủy không muốn đi làm trong một tâm trạng bất ổn như vậy. Quyết định của cô là sự sống còn của những người khác. Gọi xong, cô tắt điện thoại của mình đi và cố gắng lấy lại bình tĩnh để lái xe về nhà.
Linh đi họp về thì trời đã quá trua, ông giám đốc có nhã ý mời mọi người đi ăn trưa nhưng Linh biết rằng Thủy đang chờ cô, cho nên Linh đã cáo lỗi cùng ông chủ để trở về văn phòng thật nhanh và để được cùng ăn trưa voi Thủy.
Về đến văn phòng, Linh ngạc nhiên khi không thấy Thủy đâu trong khi thức ăn đã được bày ra trên bàn làm việc của cô, cô gọi cô thư ký ra hỏi:
– Cô à, cô có thấy Thủy đâu không?
Cô thư ký lúng túng trả lời:
– Dạ cô Thủy đã về rồi.
Linh nhìn thái độ lúng túng của cô thư ký, cô hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra? Cô dấu tôi điều gì phải không?.
Cô thư ký thở dài, dù gì cô cũng đã làm việc cho Linh một thời gian rất dài, hai người đã xem nhau như chị em:
– Dạ tôi thấy cô Thủy khóc khi bước ra khỏi văn phòng của cô.
Linh nhíu mày, cô nói:
-Cảm ơn cô, để tôi đi gọi cho Thủy.
Nói xong, Linh bước lại bàn làm việc của mình, cô vừa cầm lấy chiếc điện thoại thì cô cũng đồng thời vừa nhìn thấy thư báo của cô gửi cho gia đình trên màn ảnh của máy vi tính, Linh lắc đầu, bây giờ cô biết chuyện gì đã xảy ra, Linh quay số gọi cho Thủy nhưng có lẽ Thủy đang nói chuyện với ai hoặc là Thủy đang giận Linh nên cô không cầm máy, Linh gọi về nhà, cũng chẳng ai bắt điện thoại. Cuối cùng, cô để lại một lời nhắn cho Thủy:
– Thủy, sao không bắt điện thoại của Linh vây? Có chuyện gì thì Thủy cũng phải để Linh giải thích chứ, Linh không muốn nhìn thấy Thủy khóc như vậy đâu. Linh chỉ đặt cọc vé máy bay cho mấy bà chị vui lòng thôi chứ Linh không có tính đi đâu mà không có Thủy, nếu Thủy không gọi lại cho Linh thì khoảng nửa tiếng nữa Linh sẽ về.
Nói xong, Linh bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu dọn dẹp thức ăn trưa của hai người, cô bỏ tất cả vào trong một cái túi, thức ăn của Thủy dù cho nó không phải là cao lương mỹ vị nhưng cô đã cố gắng rất nhiều để làm đẹp lòng Linh, cô cố gắng rất nhiều để làm một người vợ và Thủy đã nấu những món ăn ấy với tất cả chân tình của cô, mặc dù Linh rất là đói, nhưng không có Thủy, cô cũng chẳng còn bụng dạ để ăn uống, Linh ăn cơm với Thủy mỗi ngày nhưng cứ mỗi lần được ngồi ăn chung với Thủy là Linh cảm thấy như là cả một ân huệ đối với cô, cho nên lúc nào cô cũng trân trọng những giây phút được ở bên cạnh Thủy.
Linh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Thủy đi làm rồi, cô không thể chờ Thủy lâu hơn được nữa, Linh muốn gặp mặt Thủy để giải thích trước khi Thủy đi làm vì Linh không muốn Thủy đi làm trong lúc giận dỗi như vậy, biết Thủy hiểu lầm, Linh rất là ray rức, cô chỉ muốn gặp và ôm Thủy thật chặc vào lòng để cho Thủy đừng buồn, đừng khóc và để cho Thủy có được một niềm tin về cô.
Linh vội vã lái xe về, cô rất là buồn khi Thủy không hiểu cô, cô bồn chồn và lo lắng vì cô đã làm cho Thủy buồn. Tình yêu đã biến cho hai người trở thành một, Linh không thể