chỉ muốn nằm dài trên giường coi truyền hình mà thôi vì công việc của cô ở bệnh viện rất là căng thẳng , được nghĩ một tuần, cô chỉ muốn ở bên cạnh Linh và không làm gì hết, nhất là có khi hai người làm khác ca, chỉ gặp nhau được vài tiếng ngoài những giờ đi ngủ . Ngoài ra, tính cô không thích đi máy bay, đường thì xa , người thì đông đúc , Linh phải nói mãi cô mới chịu đi . Linh muốn đưa Thủy về thăm nhà nhưng cô cũng không thích cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền bắc, nhưng cô nghĩ thương ba của Thủy, chắc là ông nhớ Thủy nhiều lắm nên Linh cố gắng năn nỉ Thủy về ăn Tết với ba của cô . Cô sốt sắng đi chợ mua quà cho gia đình Thủy , sửa soạn hành lý cho cả hai , nhờ hàng xóm trông chừng mấy con cá và con thỏ của hai cô trong lúc vắng nhà . Cô lo lắng thu xếp mọi việc trong nhà để cả hai cùng yên tâm đi về thăm gia đình của Thủy .
Máy bay chở hai cô đáp xuống vào lúc bốn giờ chiều, cả phi trường được bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày vì mấy hôm nay miền bắc có bão .Linh rùng mình vì lạnh khi bước chân ra khỏi máy bay . Thời tiết ở đây sao mà khắc nghiệt thế này ? Cô thầm nghĩ, phải bảo Thủy mời ba vềở chung với hai người cho bằng được, Linh đã nhiều lần nhắc Thủy hỏi ba , nhưng Thủy cứ gạt phắt đi, những người già ở đâu quen đó, ba có ngôi chùa và mất ông bạn già của ba, lại còn gia đình của các anh chị và các cháu .
Chị Hiền dẫn mấy đứa nhỏ ra phi trường đón Thủy và Linh, mới có một năm thôi mà đứa nào đứa nấy lớn hẳn lên . Cả bọn nhào lại ôm Thủy, tụi nó chắc là nhớ Thủy nhiều lắm vì dì Út thường hay dẫn tụi nó đi chơi và thường chơi chung với tụi nó . Bố mẹ tụi nó đi làm tối ngày, được ngày nghỉ rảnh rỗi là tụ tập bạn bè ăn nhậu , cho nên chẳng có ai dẫn tụi nó đi chơi . Linh buồn cười khi thấy Thủy dùng giọng nói của con nít để nói chuyện với các cháu, cô nhắc Thủy mang bánh ra cho mỗi đứa một cái . Cả bọn tròn xoe mắt ra nhìn Linh , ai vậy dì Út ? ô, đây là cô Linh , bạn của dì Út . Chỉ là một người bạn. Thế là cả bọn tíu tít đi chung quanh Thủy và chị Hiền, Linh đi đằng sau, lôi theo hai vái va li, cô sung sướng vì cả nhà ai cũng thương Thủy .
Ba thì không có gì thay đổi, ông vẫn vậy, nụ cười hiền lành và gương mặt thật là phúc hậu, Thủy không giống ba, cô giống mẹ như đúc . Linh vừa dọn dẹp, lau chùi bàn thờ vừa nhìn bức ảnh của mẹ Thủy, nụ cười và gương mặt của Thủy đâu đó trong bức ảnh của mẹ . Còn ba ngày nữa là mùng một Tết, Linh sửa soạn bàn thờ để cho ba cúng giao thừa, ông lăng xăng chạy ra chạy vào mang bánh mang trái ra xếp, ba của Thủy thật là vui vì Thủy trở về ăn Tết với ông mặc dù Thủy không làm gì hết, chỉ thích nằm coi tv . Con gái không làm, không sao hết . Con dâu không làm, trời mới đầy sao.
Mỗi lần muốn nhờ Thủy làm việc gì, bao giờ ông cũng dùng chữ ” các con ” , các con ở đây có nghĩa là chỉ có Linh vì Thủy thì không muốn thì không làm gì cả, ba biết thừa đi chuyện ấy . Các con hôm nay dọn bàn thờ nhé, có nghĩa là Linh đi dọn bàn thờ nhé, các con nhớ đi chợ mua cho ba con vịt về ăn cuối năm xả xui, có nghĩa là Linh đi chợ mua cho bác con vịt về ăn cuối năm xả xui . Các con, có nghĩa là Linh, đơn giản như vậy đó .
Cả hai đứa vừa chân ướt chân ráo vào nhà, ba đã cắt đặt công việc:
– Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, ba muốn ” các con ” làm một bữa tiệc để mời các anh chị về ăn tất niên .
Thủy gạt phắt đi:
– Ba đừng có điên, ngày mai có super bowl, không có ai rảnh mà đến đây ăn với ba đâu . Ngày mai là ngày ăn nhậu của họ .
Ba ngẩn ngơ hỏi:
– À, thế à . nhưng mà tối mình mới ăn cơ mà .
Thủy trả lời:
– Con đã nói rồi, họ nhậu nhẹt cả ngày, nếu ba muốn thì ba đi gọi họ đi .
Ba nói:
– Ừ để ba gọi, vì thứ bảy tuần sau là các con về rồi , chỉ có cuối tuần này cả nhà mới họp mặt đông đủ được
Quay sang Linh ông tiếp:
– Vậy các con xem đi chợ mua vịt quay , heo quay và nấu thêm vài món để mời các anh chị về ăn nhé .
Linh ngoan ngoãn gật đầu:
– Dạ .
Nói xong cả hai người mang va li vào phòng ngủ của Thủy . Căn phòng ngủ nhỏ với chiếc giường cho một người nằm bây giờ trông lại còn thấy nhỏ hơn so với chiếc giường đôi của hai đứa ở nhà . Linh ái ngại nhìn chung quanh, cô ở nhà lớn và tiện nghi từ bé đến giờ đã quen rồi, một năm yêu đương Thủy, chẳng có gì làm cô khốn khổ ngoại trừ chiếc giường chật hẹp này của Thủy . Giường đã nhỏ mà Thủy lúc ngủ , lại có cái tật hay lấn, cho nên Linh hay phải ngủ nửa người trên giường, nửa người trong không gian, cô than phiền thì Thủy lại bảo ” sao Linh không lấn lại ? ” . Bây giờ lại phải ngủ ở cái giường chật chội này, mặc dù thấy ngao ngán nhưng Linh tự an ủi mình, không sao, trời lạnh, ngủ như vậy cho nó ấm .
Vừa đặt lưng xuống giường, Thủy đã cằn nhằn:
– Ba lộn xộn thiệt đó, ăn uống làm gì , trời tuyết tứ tung, đi chợ cực như gì, nếu Linh không muốn thì để Thủy xuống nói ba đừng có kêu ai đến ăn nữa .
Thủy là như vậy đó, cô rất là lười nhưng cô cũng không muốn Linh phải cực . Linh ôm Thủy vào lòng:
– Thôi mà cưng,mình về thăm ba có mấy ngày, ráng làm cho ba vui đi .
Thủy không nói gì, cô từ từ cởi nút áo của Linh ra, Linh hốt hoảng giữ tay của Thủy lại:
– Ba còn ở nhà mà, đợi ba đi ra ngoài cái đã .
Thủy nhăn mặt :
– Kệ ba, Thủy đang muốn Linh mà .
Linh xuống nước năn nỉ Thủy:
– Linh biết, nhưng mà ba hay xông vô bất tử .