thấy ng` mjnh` thích khóc đâu! Đến wan' nó nhanh chóng thu dọn rùi cùng Ý ra về, đến khj chắc rằng nàng đã vào nhà nó mới yên tâm cuốc bộ về. Đã gần 11h, Hoàng Hà càu nhàu -Đi đâu tận bi h mới về -Đi làm mà ^^ -Mọi khj 9h30 là về òi -Thì ở lại dọn wan' và đưa bạn về -Thí chưa, lại mê gái -CHùi thì có thích vậy thui -Cái gì? -Thix ah' -Sao lại thích nữa bao nhiu ng` thích Đông chưa đủ sao Tử Đông ngơ ngác -Nhưng Đông có thích họ đâu? -Ko thích mà lên giường với ng` ta ah` ? Nó cứng họng ko bjk nói j` - thì háo sắc mà lại. Nàng giận dỗi đùng đùng bỏ vào nhà, nó mệt mỏi đi tắm rùi lên phòng nàng gõ cửa -Đi ngủ đi -Thì cho vào ngủ chung đi -Chi? -Đi mà! Nói này nghe nè -Nói j` ? -Mở cửa đi nói cho nghe Cửa mở, Đông mừng húm, ôm gối nhảy vào, khóa cửa lại -Sao khóa cửa? -Thế ngủ ko có thói wen này ah` ? -Ko! -Huhm` nhưng tối nay có chiện hệ trọng phải khóa! Okie? -Chiện gì ? -Hihi nằm xún đi Nàng lừ mắt nhìn nó -Đi làm có ún lén rượu đúng ko? Y như ng` say ấy -Say đâu mà say hoàn toàn tỉnh táo này -Nghj wa' tính làm gì hả? Nàng vừa nói vừa lấy mền đắp lên mjnh` , nó cười -Ko ko chưa đến lúc! Đông mún nói Đông thích ng` ta nhưng ng` ta ko có thích Đông! -Kệ Đông chứ -Thì nói cho em ko ghen -Ai thèm ghen -Có ko? Nó ngả ng` xuống giường, khoan khoái thở dài -Đã lưng thật -Mệt lắm ah` -Uh` nhưng ko sao! Ngủ với ng` đẹp là hết mệt ngay -Xí chỉ giỏi cái miệng Tử Đông choàng tay wa ôm nàng -Tự nhiên mún ôm em! Mún...hun em -Ứ aj cho đc nước làm tới hả? -Hì ^^ ko cho ah` ? -Uh` -Kệ làm đaj. -Cho xún đất ngủ bi h -E nỡ sao? -Sao ko? -Thui mà Nó cúi xún hôn lên môi nàng đắm đuối, tay nàng vòng wa ôm nó thật chặt ..... Sáng hum sau Đông mệt nhoài nhận ra đã hơn 9h30 , thế là trễ giờ làm, nó quyết định nghỉ lun cho khỏe. Trưa đến nhà Quế Anh học thôi, ko hỉu sao nó ko sợ Hạo Nam mà lại sợ cái nhjn` của Quế An??? -Ăn sáng đi anh -Ax Đông nhjn` Hoàng Hà chăm chăm -Gì vậy? -Lại còn gọi a? -Thế tối wa aj làm gì em? -Sax còn nhắc lại? -Nhưng đó là sự thật -Uh` oải wa' -Ham hố...ah` Thy đang chờ dưới nhà đó -Thy? -Uh -Sao dạo này cô ấy hay đến chơi nhỉ? -Thì ng` ta nhớ anh -Có thể ^^ Đông có sức hút nhỉ? -Lên mặt, đi đánh răng đi xún ăn với em lun -Okie em Tử Đông xuống nhà nhìn Thy cười toe toét nhưng nàng có vẻ ko vui lắm -Sao thế? -Chắc năm 12 Thy ko học ở trường nữa... -Why? Nó ngạc nhiên -Nhà Thy chuyển nơi khác sống -Ôi ko có Thy chắc là mjnh` bùn lắm! -Thật ko? -Dĩ nhiên! Còn ai cho mjnh` chép bài tập nữa -Trời! Nhưng Thy mún hỏi về cảm nghĩ trong lòng Đông kìa -Chờ chút Đông ăn vội cho hek dĩa rồi kéo Thy ra sân vườn ko we^n xjn phép Hoàng Hà. Nàng đồng ý nhưng ánh mắt như mún cắt tjm nó >“< ..... Tử Đông nhìn Thy, nàng như sắp khóc đến nơi -Ko sao đâu mà mjnh` se~ thường xuyên gọi điện cho bạn! -Đông ko gọi mjnh` là hn nữa sao! -Nếu bạn thích! Hn -Xa em hn có nhớ ko -Có nhớ nhìu lắm Đông khẽ vuốt tóc nàng nhẹ nhàng, nàng ôm chầm lấy nó mà khóc -Nín đi mà! Đông sợ nhất là nước mắt con gái đó -Em mún hn đc hạnh phúc bên 1 ng` yêu hn thật sự -Cảm ơn em! Em cũng vậy -Em ko thể nào yêu 1 ai khác đc -Đừng nói vậy -Thật sự là vậy mà ! Cuối cùng nó tiễn nàng ra đến tận đường lớn! Nhìn nàng xa khuất mà lòng nó bùn vời vợi , Gia Lạc xa xôi bên Mỹ, Tử cũng đi du học, giờ đến Thy cũng bỏ nó mà đi Nó sợ tới 1 ngày chỉ còn mình nó cô đơn! Đang nghĩ vẩn vơ thì mẹ nó về -Tử Đông, Hoàng Hà có nhà ko? -Có mẹ -Mẹ của Hà đang nguy kịch, con đừng nói nó bjk sớm tội con bé -Bác ấy bị sao hả mẹ -Tai nạn! Trên đường từ cty về -Trời -Mẹ vừa ở chỗ bệnh viện về, bác sĩ nói cô ấy có khả năng sống rất thấp -Cầu trời phù hộ cho cô ấy -Bác trai đang ở châu Âu ko về kịp đc -Thôi mẹ nên ở đó lo cho bác gái đi! Mọi việc ở nhà con lo đc, chứ mẹ mà về thể nào cũng làm cho Hoàng Hà hỏi này nọ -Mẹ về lấy 1 số thứ cần thiết mang vào đó -Mẹ nói đi con lấy cho! -Uh` mẹ ra wan' kia chờ con, nhanh nhe -Dạ Nó chạy 1 mạch về nhà soạn đồ rồi nói -Hà này! Em ra xem đồ khô chưa đem vào dùm Đông đi! Đông đi chợ! Trưa nay e mún ăn gì? -Gì cũng đc -Uh` Đợi nàng đi khỏi nó mới dám xách túi đồ chạy ra đưa mẹTối đó Hoàng Hà nằm trong vòng tay Đông, ăn khoai tây chiên. Nó trầm ngâm
-Em nè nếu như 1 ngày mà em mất hết nh~ ng` thương iu nhất thì em sẽ thế nào?
-Nói bậy ko hà! E ko nghĩ tới điều đó đâu
-Thì e nói thử đi
-E ko mún mất Đông
-Ko! Gia đình em kìa
-Dĩ nhiên là e ko mún mất mẹ e rùi, vì mẹ thương e lắm
-ba em?
-Ba em đi miết e ko còn nhớ mặt mũi ông lun! Lần cuối cùng e gặp là sjnh nhật 12t của em! Giờ e 17 rồi
-Uh` , ko sao đâu, dẫu e có mất hết thì Đông vẫn lun bên em mà
…
khuya ấy đang nhìn Hà ngủ say bên cạnh mà nó thấy thương nàng lạ. bỗng đt nó reo – là mẹ!
-Alo con nghe
-Đồng nghiệp của cha Hoàng Hà vừa gọi điện báo là máy bay bác ấy đã gặp nạn, ko bắt đc tín hiệu
-Trời! Mẹ ơi làm sao bây h? Con rối wa’ , Hoàng Hà sẽ như thế nào?
-Con cố gắng lo cho con pé
-Dạ, bác gái sao rồi mẹ
-vẫn mê man!
-Mẹ ngủ sớm đi!
-Con cũng vậy! Đừng cho Hà biết điều gì
-con bik rồi
…
Sáng hum sau Đông nhận đc tin dữ rằng xác máy bay của cha Hoàng Hà đc tìm thấy trong 1 khu rừng, cả ông và phi công đều tử nạn! Rồi mẹ của nàng cũng ko wa khỏi. Nó quá bàng hoàng trước việc này, ko biết nói sao với Hà??? Nhìn vẻ thất thần của nó nàng hỏi
-Đông sao vậy?
-Em àh ! Lấy Đông nhé
-Hả?
-Lấy Đông! Để Đông đc bên e và chăm sóc cho e suốt đời
Nàng nhjn` vào mắt nó thật lâu như để kiểm chứng lời nói của nó, rùi nàng rơi nước mắt