i xinh đẹp như vậy. Trước đây họ còn tưởng là một ông già khó tính nữa chứ. Ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Như Quỳnh, cô chỉ biết đứng nhìn người con gái mà bao năm nay cô vẫn chờ và mong đc gặp lại. Cô ko ngờ giám đốc của cô chính là Nhã Thanh. Ông trời đúng là khéo trêu đùa, để cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
– Như Quỳnh, em sao vậy?
Như Quỳnh giật mình khi nghe chị phó giám đốc gọi.
– Dạ ko có gì.
– Em thuyết trình bản thiết kế đi.
Như Quỳnh bối rối, cô ko nghĩ mình là người đầu tiên phải thuyết trình. Cô lại nhìn Nhã Thanh, ánh mắt Nhã Thanh cũng đang hướng về cô, có chút gì đó xa lạ như chưa từng quen, tự nhiên cô thấy nhói lòng khi mà Nhã Thanh lại nhìn cô như vậy, Như Quỳnh bước lên, phải cố gắng lắm cô mới có thể thuyết trình bản thiết kế của mình, cô thở phào khi đã kết thúc. Nhã Thanh nãy giờ vẫn ngồi im lặng cô cũng khá bất ngờ khi gặp lại Như Quỳnh, người mà vẫn tồn tại trong cô. Nhưng cô ko thể làm gì khác hơn là che dấu tình cảm của mình. Chị ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn khuôn mặt đó đôi mắt đó đã làm trái tim Nhã Thanh phải chịu biết bao đau khổ mà mãi đến hôm nay cô cũng ko thể quên đc.
– Giám đốc ……..
– Em gọi chị gì vậy?
– Người ta thuyết trình xong rồi kìa, chị còn ở đó mà thừ người ra vậy.
Nghe Tố Châu nói Nhã Thanh quay sang Như Quỳnh.
– Bản thiết kế này là do cô thiết kế?
– Dạ phải giám đốc.
– Tốt lắm tôi muốn chọn mẫu thiết kế này. Nhưng tôi muốn thay đổi tông màu nó sinh động hơn nhìn thế này thấy buồn lắm, cô thay đổi rồi chút nữa đem vào tôi xem.
– Dạ vậy tôi xin phép.
Như Quỳnh bước nhanh ra ngoài, cô ko biết rồi đây sẽ còn làm việc với Nhã Thanh bao lâu nhưng nếu Nhã Thanh sẽ ở lại thì cô sẽ nghỉ việc bởi cô và Nhã Thanh ko thể đến với nhau thì tốt nhất ko nên gặp nhau nữa. Nhã Thanh sau khi xem các mẫu thiết kế cô chỉ chọn đc 3 mẫu trong đó mẫu của như quỳnh đc đánh giá cao. Ko phải vì cô yêu Như Quỳnh mà chọn nhưng thật sự Như Quỳnh có một ý tưởng khiến ai nhìn vào cũng thấy cuốn hút. Cô thay đổi tông màu vì nó khiến cô thấy buồn cô muốn khi ai nhìn vào cũng thấy đc hạnh phúc khi mặc nó. Nhã Thanh vào văn phòng lúc này Tố Châu mới hỏi.
– Chị có quen với chị ấy à?
– Em hỏi ai?
– Chị Quỳnh, người mà thuyết trình đầu tiên.
– Quen, rất thân nữa đằng khác.
– Là sao? Em ko hiểu.
– Chị ấy là chị dâu của chị.
– Thì ra là vậy, làm em hết hồn.
– Làm gì hết hồn chứ? Em nghĩ là gì?
– Thì em sợ chị ấy là người giữ trái tim chị đến hôm nay nhưng bây giờ em yên tâm vì chị ấy là chị dâu của chị.
– Cho em biết ko đc nói những lời này nữa chị và em ko thể.
Nghe Nhã Thanh nói vậy Tố Châu chẳng những ko buồn mà còn tình tứ ôm cổ Nhã Thanh và tinh nghịch hôn vào môi Nhã Thanh nữa cũng vừa lúc đó Như Quỳnh mang bảng thiết kế vào và tất nhiên cô đã thấy tất cả. Nhã Thanh vội đẩy Tố Châu ra bối rối.
– Cô vào sao ko gõ cửa?
– Tôi có gõ nhưng ko thấy ai trả lời nên tôi mới vào, xin lỗi đã làm phiền giám đốc tôi sẽ quay lại khi giám đốc rảnh.
– Cô để bản thiết kế ở bàn đấy cho tôi đi. Khi nào cần tôi gọi.
Như Quỳnh để bản thiết kế lên bàn. Nhã thanh cũng khoác tay Tố Châu đi ra ngoài, cả hai còn nói cười khiến Như Quỳnh đau lòng nhưng cô vui khi Nhã Thanh đã có thể dứt bỏ cô mà tìm cho mình một hạnh phúc khác. Cô gái đó thật xứng với Nhã Thanh. Bấy lâu nay cô vẫn lo sợ Nhã Thanh sẽ đau khổ mà đánh mất tương lai nhưng bây giờ cô thật sự thấy yên tâm bởi mọi thứ cô làm đều xứng đáng cho Nhã Thanh có một tương lai tốt hơn.Như Quỳnh ra về thì đã thấy Gia Vỹ đứng đợi cô bên ngoài.
– Hôm nay anh ko đi làm hay sao mà lại sao rước em vậy?
– Nhã Thanh mới gọi cho anh, mời anh và em đến nhà dùng cơm. Em ko ngại khi đến đó chứ?
– Em thấy mệt chắc là em ko đi đâu. Anh đến đó đi đừng lo cho em.
– Anh nghĩ em nên đi khi mà em đang là chị dâu của Nhã Thanh, nếu em ko đi Nhã Thanh sẽ nghĩ thế nào?
Nghe Gia Vỹ nói cũng phải nên Như Quỳnh đồng ý đến đó, Gia Vỹ đưa Như Quỳnh về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi mới đưa Như Quỳnh đến nhà Nhã Thanh. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này, căn nhà thật sang trọng, Nhã Thanh sánh bước cùng Tố Châu bước ra tươi cười.
– Chào anh chị, em cứ nghĩ anh chị ko đến cơ.
– Làm sao mà ko đến đc khi mà em của anh bây giờ thành đạt như vậy.
– Đây là Tố Châu bạn em. Còn đây là anh Vỹ, anh họ chị còn đây là chị Quỳnh em đã gặp lúc nãy rồi đó.
– Dạ. Em chào anh chị.
– Chào em. Vậy chị em đã biết nhau rồi à?
– Chị hai đang làm chung với em mà, thôi anh chị vào đi chị Khả Ái cũng đến rồi đó.
Gia Vỹ gật đầu đưa Như Quỳnh vào trong. Nhã Thanh cùng Tố Châu cũng vào ngay sau đó. Buổi tiệc gia đình diễn ra thật ấm áp, Nhã Thanh đã thay đổi, đã trưởng thành rất nhiều. Khả Ái nhìn cách Nhã Thanh chăm sóc cho Tố Châu mà lại thấy xót xa cho Như Quỳnh. Nếu Nhã Thanh biết đc Như Quỳnh chịu biết bao đau khổ thì ko biết Nhã Thanh sẽ thế nào? Có làm như vậy ko?
– Há miệng ra chị đút cho nè, em hư quá ăn dính tùm lum ko sợ mọi người cười à?
Nhã Thanh vừa nói vừa lau miệng cho Tố Châu.
– Em làm vậy để Nhã Thanh lau cho em mà.
– Hai đứa làm anh ganh tỵ đó nha, nãy giờ chị hai em ko có chăm sóc anh gì hết.
Như Quỳnh nghe Gia Vỹ nói vậy cô liền hôn vào má Gia Vỹ một cái.
– Như vậy đc chưa ông xã, đền bù n