tôi. Cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, thì có một người khách bỗng không mời mà đến.
– Chào Thiên Thiên!!!
– Anh Thắng! ( cô ấy vui mừng đón chào)
– Hì hì… tưởng em có chồng rồi quên anh luôn rồi chứ!!!
– Hì hì… anh đi đâu đây, lại đây ngồi uống nước với em.
– Anh nghe nói, công ty của em đang cần một số vốn để cải thiện đúng không?
– Dạ, nhưng em không biết lấy đâu ra vốn bây giờ, công ty ba càng ngày càng suy sụp.
– Hay anh cho em mượn! khi nào có đưa lại cho anh cũng được.
– Thui như vậy kì lắm! Không được đâu!
– Anh chỉ muốn giúp em thui, hãy nhận lời giúp đỡ này, coi như em đã tha thứ mọi lỗi lầm của anh năm xưa.
– Chuyện cũ rồi mà! Em đã tha thứ cho anh rôi!
– Không! Em phải nhận, em không nhận là em còn giận anh.
– Hì hì.. vậy em nhận vậy!
– Em phải kí vào bản giao kèo này cái đã!
– Ok em kí ( cô ấy thấy được sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn ta, nên cứ kí, không hề đọc trong bản đó ghi cái gì, vì cô ấy nghĩ hắn đã hoàn lương)
– Em không đọc sao? Mà kí hết vậy.
– Em tin anh mà.
Lay hoay như thế mà đã 5h chiều rồi, cô ấy gọi điện thoại để kêu tôi đến đón cô ấy, nhưng tôi đang họp, mà cuộc họp này quan trọng nữa không thể bỏ ngang được, tôi nói cô ấy về bằng taxi, nhưng hắn không để cho vợ tôi về bằng taxi, hắn chở vợ tôi về, nhân cơ hội đó hắn mời vợ tôi đi ăn luôn, ban đầu vợ tôi từ chối nhưng thấy hắn nẳn nỉ dữ quá nên đã đồng ý, Hắn hứa sẽ đưa vợ tôi về đúng giờ, hắn giữ đúng lời hứa của mình, làm vợ tôi có vẻ tin tưởng hắn hơn.
Lúc về đến nhà thì cả hai đều chạm mặt nhau.
…….
Tôi thấy hơi khó chịu khi thấy, hắn ta đưa vợ tôi về, tôi hơi cau mày một chút, Thiên Thiên đi lại khoác lấy tay tôi, nở một nụ cười như một đứa con nít vậy.
– Sao anh đưa vợ tôi về vậy?
– Àh, hồi nãy Thiên Thiên muốn đi taxi về, tôi có xe nên chỡ cô ấy về luôn.
– Vậy sao? ( tôi nhìn Thiên Thiên , mày nhíu lại)
– Thui, vô nhà đi, lát nữa em kể anh nghe, cám ơn anh đã chở em về nhà anh Thắng.
– Uh, chúc hai người ngủ ngon, tôi về đây.
Hắn lái xe về nhà, trong lòng rất đắc thằng về những việc mình làm, hắn cầm bản hợp đồng mà vợ tôi đã kí, rồi cười thật mãn nguyện. Trong khi đó, ở trong nhà mọi người hình như chưa về thì phải, chỉ có tôi và vợ thôi, vào phòng vợ cởi áo vest của tôi ra, tháo cavat tôi ra, đem đi giặt, còn tôi thì đi tắm xong. Bụng đói quá nên Thiên Thiên xuống làm bữa tối cho tôi, cô ấy làm mì gói xào hải sản cho tôi ăn.
Món ăn tuy đơn giản nhưng nó ngon đến lạ lùng, chứa bao nhiêu tình yêu thương Thiên Thiên dành cho tôi, cô ấy kêu tôi lên phòng trước đi để cô ấy dọn dẹp tý lên liền. Tôi vào phòng, nằm trên giường với chiếc laptop trên tay, tôi đang xem lại một số những dữ liệu quan trọng.
– Anh còn làm việc hả? ( cô ấy đến bên tôi, nằm dựa vài vai của tôi)
– Uhm, anh chỉ coi sơ sơ thui àh. ( tôi đưa laptop qua bên bàn sát bên tôi)
– Hôm nay, anh Thắng đến giúp công ty của ba em, dạo này công ty thiếu hụt vốn quá, anh ấy năn nỉ quá nên em nhận một số tiền của anh ấy, lúc em gọi dt cho anh, là em tính về bằng taxi rồi, mà anh Thắng cứ đòi chở em về, ùi mời em đi ăn nữa. Em không từ chối được, nên phải đi.
– Sao hắn tốt với em thế?
– Anh ấy nói là anh ấy hối hận lắm, mún làm vậy để xin lỗi em về chuyện năm xưa?
– Nè! Hog được quay lại với hắn đâu nha! ( tôi gằn giọng) thấy đi chung là anh bực mình rồi.
– Hihi.. chồng của em biết ghen kìa, nhìn anh mắc cười quá àh.
– Với số tiền như vậy sao em không nói anh? Anh cũng giúp được cho gia đình mà? Anh là con rể mà!
– Gần đây em thấy , anh bận mà, em không muốn làm phiền.
– Làm phiền gì? Đã là vợ chồng với nhau, em còn nghĩ đến việc phiền hay không phiền sao?( tôi giận ngồi dậy, không ôm Thiên Thiên nữa)
– Thui mà đừng giận mà ( cô ấy ôm tôi từ phía sau)
– Hog kịp đâu, anh giận mất rồi!!!
– Làm sao để anh hết giận em bi giờ? Chồng gì mà nhõng nhẽo thấy sợ?
– Làm cái này nè! ( tôi quay qua đè cô ấy nắm xuống, tôi hôn lên má cô ấy)
– Hihi.. vậy thì làm đi.
Tôi hôn lấy đôi môi của em, em cũng đáp trả lại cho tôi một nụ hôn sâu sắc, và cứ thế y như lúc chúng tôi ở khách sạn, tôi lại được khám phá thân thể của em một lần nữa, em thật tuyệt vời, với các đường cong trên cơ thể, một lần nữa tôi lại nghe tiếng rên của cô ấy, tiếng thở dốc càng ngày càng mạnh, tiếng rên ngày càng lớn, nó mún phá vỡ cả căn phòng, tôi như một con thú thèm khát em.
……
Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy em bên cạnh, chỉ thấy một tờ giấy ” vợ phải đi làm sớm, hôm nay công ty họp, em đã làm bửa sáng để dưới nhà đó, vợ thương chồng lắm” tôi nở một nụ cười thật tươi, thay đồ xuống dưới ăn sáng, bửa ăn sáng của tôi lại kèm theo một tờ giấy nhỏ ” ngon miệng nha chồng yêu của em”
Và cứ thế thời gian cứ trôi qua, trôi qua. Thắm thoát cũng được một năm trời, tôi được biết công ty ba cô ấy sắp phá sản, ba của Thiên Thiên vì chịu không nổi cú sock này phải vào nằm trong bệnh viện để điều trị, công ty bây giờ chỉ còn một mình cô ấy gánh vác, và cái tên Thắng kia, hắn cũng gần gũi với vợ tôi cũng được một năm trời, hắn làm mọi thứ, như là hắn đang đền bù lại tất cả cho vợ của tôi, hắn lo giấy tờ cho công ty của ba cô áy, hẳn làm mọi thứ để cô ấy nhìn vào cứ tưởng rằng hắn đang cố gắ