tôi như một con thú thèm khát chiếm hết lấy em. Lại một lần nữa tôi được nghe những âm thanh quen thuộc, phát ra từ miệng cô ấy, nhưng lần này có hơi khác một chút, tôi đứng dậy, ôm theo cô ấy, cho cô ấy ngồi lên bụng tôi, trong khi cả hai không một miếng vải che thân, tôi bế cô ấy vào phòng tắm. xã nước xuống cả hai đều ướt xủng, nhưng đôi môi của tôi không rời đôi môi của cô ấy.
Tôi ẳm cô ấy, cho cô ấy vựa vào tường, đôi môi của tôi hôn lên cổ em, cánh tay thì bốp bầu ngực căn tròn, tôi khom xuống ôm hôn lấy bầu ngực đang căn đó, một cảm giác với tôi thật mãn nguyện, tôi ẫm cô ấy để vào bồn nước, cho cô ấy nằm ở phía trên của tôi. Tối hôm nay, tôi được gần em, được yêu em.
Cũng như mọi buổi sáng bình thường, cô ấy luôn nằm trong vòng tay của tôi, cô ấy thức dậy nhìn tôi lém lỉnh.
– Tối hum qua, anh làm gì mà …. Mà…. Cứ hôn lên ngực của em hoài vậy, còn dùng cả tay nữa, y như cục hít vậy.
– Có muốn anh làm lại hog hả? ( tôi cười gian, ùi hôn cô ấy)
– Ai cho mà làm, hum qua y như thưởng thức người ta vậy áh, đáng ghét!!
– Tại em chứ tại ai, ai kêu không cho anh gần em chi, hum qua anh làm bù đó. Có vợ mà không được đụng vào, sao chịu nổi chứ!
– Hứ!! ( khuôn mặt cô ấy thật đáng yêu làm sao, tôi nằm đè lên cô ấy, hôn nhẹ)
– Bộ mún ở trên giường cả ngày hả?
– Uh, anh mún cùng em ở trên giường cả ngày!!! ( tôi tiếp tục hôn nhẹ)
– Không được, hôm nay anh chở em đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm.
Tôi đưa cô ấy đến công ty, vì quá nhiều hồ sơ phải mang theo, tôi phải phụ cô ấy một tay, nhìn xung quanh ai cũng có vẻ căn thẳng, tôi nhìn thấy hắn, hắn đang làm việc chung với vợ tôi. Vừa thấy vợ tôi ôm một sắp hồ sơ là hắn chạy đến cầm giúp, còn đưa cà fe, vợ tôi nở một nụ cười thân thiện với hắn, tôi nghĩ chằng có gì phải ghen cả, vì đó là cách giao tiếp bình thường của vợ tôi, tôi đi ra khỏi cuộc họp, mà không để ý gì đến vợ cả, thế là hắn cho vợ tôi một cái hôn ngay má, mà không một ai thấy cả, cô ấy thì thấy hơi gượng vì điều đó.
Tôi đi quanh công ty để xem có ai đáng nghi không, tôi thấy có một tên làm cái gì đó đáng nghi lắm, thế là tôi đi theo quan sát, thấy hắn vào phòng tài liệu mật của công ty, mà cứ dòm ngó xung quanh xem coi có ai đang theo dõi mình không. Tôi tiếp tục theo dõi hắn, hắn lấy một sấp tài liệu rồi đánh tráo bản tài liệu nào đó, rồi để lại chỗ cũ. Khổ nổi hắn đeo kiếng đen khi làm nhiệm vụ, lúc tráo hồ sơ hắn làm việc trong bóng đêm, làm tôi không biết hắn là ai. Bây giờ tôi đã biết, trong công ty có một tay trong, mà không hề hay biết, có thể hắn bán tài liệu mật cho các công ty khác, để làm công ty ba vợ tôi dẫn đến nguy cơ phá sản, cũng có thể hắn là người ở bên công ty khác được cài qua.
Tôi cho người tiến hành điều tra, cái tên đó là ai, sao bao lâu nay ẩn náo trong công ty, mà không một ai phát hiện hết. Bên kia báo cho tôi biết rằng, hắn là người được bên công ty khác cài qua, công ty đó chính là công ty lúc đầu đã làm cho cả gia đình tôi mém chết, cũng cho cái tên ĐẠI BÀNG điều khiển, cái tên tay trong đó sinh ra trong một gia đình rất khó khăn, mẹ của hắn thì bệnh tật, cần tiền thuốc than, hắn vì ham vui vợ hắn sanh cho hắn 4 đứa con, vì không có tiền nên hắn đi làm cho cái tên ĐẠI BÀNG đó, hắn rất giỏi về việc bán thông tin mật, hắn đã làm như vậy với nhiều công ty, và nạn nhân tiếp theo sẽ là công ty của ba vợ tôi.
……..
Cuộc họp đang diễn ra một cách thật gây cấn:
– Cô Thiên Thiên àh, cổ phiếu công ty chúng ta đang rớt giá một cách trầm trọng, mà không có một lý do nào sao?
– Cô phải làm sao để điều chỉnh công ty chứ?
– Cứ như thế này sớm hay muộn công ty chúng ta sẽ phá sản mất thôi.
– Sao cô không nhờ chồng cô giúp cô đi!
– Các vị trật tự nào. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể kéo công ty của ba tôi lên, còn về phía chồng tôi, công ty anh ấy cũng như bên công ty chúng ta thôi, nhưng theo tôi biết tình hình đã khà quan hơn.
– Còn công ty chúng ta thì sao? Cô để cho nó chết dần chết mòn àh.
– Nếu cô không đưa ra được hướng giải quyết, chúng tôi không hợp tác làm ăn với cô nữa, chúng tôi không tham gia cùng cô nữa.
– Hắn lên tiếng: mọi người bình tỉnh, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được mà.
– Thưa mọi người, cổ phiếu của chúng ta không còn giá trị nữa, không ai mua cổ phiếu của chúng ta nữa ( có một người chạy vào cuộc họp, thở hổn hển)
– Cái gì?? Làm sao có chuyện đó được, nó chi đang tuột thôi, làm gì qua một đêm nó thành tờ giấy lộn hết rồi? ( cả văn phòng xôn xao xôn xao, không ai còn một chút bình tinh)
– CÔ thiên thiên, bây giờ cô giải thích với chúng tôi làm sao đây hả? ( họ cầm những tờ cổ phiếu quăn vào mặt vợ tôi, họ phá nát cả văn phòng, họ ném mọi thứ vào cô ấy, hắn lấy thân mình che chở cho cô ấy)
– Bây giờ, tôi yêu cầu cô, bán công ty để trả nợ cho chúng tôi, cô có nghe rõ không. Nếu không trả hết số tiền thì cô đi tù đó. ( họ quát vào mặt cả hai)
Thiên Thiên như người chết đi vậy, cô ấy đứng người nhìn xung quanh cả văn phòng, mọi thứ đều tan nát, ghế bàn nằm lăn lóc, các chậu hoa trưng bày đều vỡ, ngay cả cái bản giám đốc họ cũng đập nát chẳng còn gì, Thiên Thiên ngồi bẹp xuống đất, cô ấy khóc rất lớn, cô ấy gào thét, vì sự nghiệp của ba cô gầy dựng bao lâu nay, đã tan nát dưới tay của cô, hắn ôm Thiên Thiên vào lòng vỗ về, hắn cười nhếch mi