y.
..
Buổi tối kết thúc, hắn đưa Chi và Thiên Thiên về đến tận nhà, hắn chúc cả hai ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp.
– Thiên Thiên hôm nay đúng là ngày vui của bà đó, nợ của công ty đã được trả hết.( chi cười thật tươi)
– Uhm, đúng là nợ đã trả hết, nhưng tui không thể lấy lại công ty được.
– Trời, caca sẽ lấy lại cho bà.
– Uh, nhưng sao tui lo quá.
– Hì hì… caca của bà mà, tui nghĩ không tầm thường đâu.
– Uh.
– Bà sẽ kể chuyện này cho caca nghe chứ!
– Có thể, nhưng đợi anh ấy về nước cái đã, như thế sẽ hay hơn.
– ờ, tùy bà mún làm gì làm.
– Nhưng Chi cũng không được cho caca biết đó.
– Uhm, hứa, ngủ đi bà, tôi buồn ngủ quá!!!
Thiên Thiên mìm cười khi thấy Chi ngủ như một đứa con nít vậy, Chi chưa có bạn trai, Chi cứ vô tư như ngày nào, chẳng lo nghĩ chuyện gì cà, Thiên Thiên nhìn tấm hình để kế bên giường ngủ, tấm hình cưới của hai đứa, trông thật hạnh phúc, tối đó Thiên Thiên ôm tấm hình ngủ thật ngon.
……
Buổi sáng tôi thức dậy không có Thiên Thiên ở bên cạnh, chỉ có một mình tôi trên giường, tôi thay đồ rồi chuẩn bị biết được chủ nhận căn biệt thự này, cũng chính là người sẽ giúp tôi lấy lại công ty cho cô ấy.
Tôi bất ngờ là trước mặt tôi không phải là một người lớn tuổi hơn tôi nhiều, người đó lớn hơn tôi chừng 2 tuổi thôi, nhưng tôi cảm nhận được gì đó , người đó “giống” tôi, khi cả hai chạm mặt nhau, thì nhận ra chúng tôi đều có một điểm chung. Vì khi gặp một người giống mình, sẽ có một cảm giác rất khác, dù người đó có làm gì đi chăng nữa, vẫn nhận ra. Mọi người xung quanh không ai nhận ra, nhưng chúng tôi thì nhận ra nhau.
– Anh Caca ,anh ngồi đi làm gì mà nhìn tôi như muốn nuốt tôi luôn vậy?
– Ờ ờ… ( giọng người ấy có vẻ trong hơn tôi, giọng con gái mà) chào anh! Sao anh biết tôi.
– Trời có gì đâu, anh qua đây thì tôi phải biết anh chứ, tôi xin tự giới thiệu tôi là Bảo, người sẽ hợp tác làm việc với anh trong hai tuần tới.
– Chào! Anh Bảo!( tôi bắt tay) Còn người phụ nữ đang đứng kế anh là ai vậy?
– Àh! Là vợ sắp cưới của tôi! Cô ấy tên là Jerry!
– Àh! Cô ấy nói tiếng việt được không?
– Chào anh caca. ( giọng jerry)
– Àh! Hân hạnh được làm quen với anh, em có nghe anh Bảo kể, vợ anh bị người ta lừa mất cả công ty phải không?
– Uhm ( tôi buồn bã)
– Đây!( Bảo đưa tôi một sắp hồ sơ)
Tôi lật đật, mở bao hồ sơ ra, đó là những bản hợp đồng Thiên Thiên đã kí, những dự án cải thiện công ty, chúng bị sao chép, đặc biệt Thiên Thiên đã kí vào một tờ giấy tôi đọc mà run cả tay.
– Vợ anh bị lừa một cách rất điêu luyện đó caca, vợ anh đã cho không công ty cho cái tên Đại Bàng mà không hề biết gì cả. Cô ấy chĩ nghỉ là bản hợp đồng đơn thuần, mượn nợ. Nên đã kí vào tờ giấy này ( hắn đưa tay chỉ vào chữ kí của Thiên Thiên)
– Sao mà cho không công ty được?? ( tôi hỏi trong bức xúc)
– Có lẽ tên này phải thân với vợ anh lắm, cũng có thể có đứa giả chữ kí điêu luyện đến mức không ai tin được. Nhưng tôi nghĩ đây là chữ kí giả.
– Sao anh biết đây là chữ kí giả?
– Haha… anh hỏi một câu hơi thừa đó caca àh. Tôi là chuyên gia về dụ này mà, thường các công ty phá sản, đều bị rơi vào trường hợp này, vợ anh cũng không ngoại lệ.
– Không lẽ không lấy lại được công ty sao?
– Vẫn có cách ấy chứ! ( Jerry lên tiếng)
– Cách gì vậy Jerry? Hãy giúp tôi!!!
– Vẫn còn một tờ giấy chưa kí trong cái đống hồ sơ này! Tên này đã sơ xuất không để ý. ( tôi vội lục lại hồ sơ)
– Uhm, đúng rồi, muốn cho không công ty, thì ít nhất phải kí hai bản, nếu chưa kí một bản xem như không hợp lệ.
– Chúng ta chỉ nắm được một chỗ đó thui, nhưng cái tên Đại Bàng không dể nào chịu thua đâu. ( Bảo lên tiếng)
Cuộc đối thoại diễn ra giữa ba người, chúng tôi bắt tay vào công việc, điều tra tên Đại Bàng là ai???
….
Khi tôi ở bên Malaysia, cả nhà tôi tổ chức tiệc cắm trại ngoài vườn tại nhà, khách mời lần này có Chi và Thắng nữa, gia đình tôi đồng ý cho Thắng và Chi dự buổi cắm trại này, vì tan lễ hai người phụ giúp cũng rất nhiều.
Bữa cắm trại ngoài vườn, mỗi người một việc, hắn cũng phụ một tay, lăn xăn làm đủ mọi việc, dựng lều, chạy đi mua than, mua bia, nướng thịt, nói chung cái gì hắn cũng làm, y như là một thành viên trong gia đình vậy, còn Chi và Thiên Thiên phụ làm các món ăn cho cả nhà. Cả nhà tôi được cái ai cũng nấu ăn khéo, bữa tiệc không thể thiếu món soup do vợ tôi làm, không những cha tôi rất thích món đó, mà là cả mọi người trong gia đình, hắn cũng thích món suop do vợ tôi nấu, rất tiếc tôi không ở bên gia đình, nên không được thưởng thức. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, hát hò nhảy đầm, kể cho nhau mọi thứ từ cuộc sống đến công việc hiện tại.
– Thắng, cháu hiện giờ làm gì, ở đâu? ( cha tôi hỏi)
– Dạ, cháu ở một mình, cháu ở khu phố Phú Mỹ Hưng! Cháu bây giờ làm ăn nhỏ thui àh Bác/
– Ây Cha!!! Một mình mà ở căn biệt thự vậy sao?
– Hì hì… dạ,
Gia đình tôi hỏi thăm hắn vài câu, rồi lại tiếp tục với cuộc vui của mình. Thiên thiên cảm thấy hơi buồn một chút, vì thiếu tôi ở bên cạnh chăn, cô ấy ra vườn gần hồ nước, ngồi một mình, hắn đi tới ngồi bắt chuyện.
– Em sao vậy Thiên Thiên, nhà mình đang vui, sao em ngồi đây một mình?
– Em cũng không biết nữa, chắc thiếu caca.
– Àh! Chồng em đi