Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:17:37 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:17:37 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Nụ hôn buốt giá

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên
Một cảm giác kỳ quặc xuất hiện khi tôi bước vào căn hộ đó. Không phải vì mùi ẩm mốc, mùi giấy dán tường, mùi gián chết bốc lên từ những vật dụng lỉnh kỉnh, nằm lăn lóc trong phòng, mà từ một thứ gì đó không gọi tên lên được, cứ phảng phất bay trong không khí. Lưng tôi chợt đổ mồ hôi, mặc dù trời không nóng lắm.
yendung.Xyz
»Mở Images«
Người đàn ông môi giới nhà khoa tay một vòng:
“Cô thấy đó. Rộng mênh mông, tha hồ để cô bày biện. Giá thì lại rẻ chưa từng thấy. Cô không lấy thì quá uổng”.
Không trả lời ông ta, tôi bước ra phía cửa sổ hình bán nguyệt, nhìn bao quát khoảng không gian trống trải, lộng gió bên ngoài.
Người đàn ông môi giới tiến đến gần tôi, thò đầu nhìn xuống phía dưới:
“Cô hên lắm đó. Miếng đất bên cạnh, chủ đầu tư ở nước ngoài mua xong rồi để đó cả chục năm nay, chẳng xây dựng gì. Nhờ vậy mà căn hộ này có cửa sổ chớ không bị kín mít như mấy căn khác. Ở thành phố mà kiếm không gian thoáng đãng như vầy khó lắm. Cô quyết định mua nó chứ?”.
Cái thứ gì đó phảng phất bay trong không khí có vẻ đậm đặc hơn. Có vẻ như nó đang quyện vào quần áo, đầu tóc tôi, đẩy tôi ngồi xuống trên một chiếc thùng gỗ sứt sẹo. Tôi hít một hơi dài, nhắm mắt lại.
Người đàn ông môi giới hỏi to:
“Cô sao thế? Chóng mặt à? Cô có đem theo dầu gió không?”
Mở bừng mắt ra, tôi lắc đầu:
“Tôi không sao. Được rồi. Tôi sẽ lấy căn hộ này”.
Sau khi sơn sửa lại mọi thứ, căn hộ càng có vẻ mênh mông hơn. Vừa giúp tôi sắp đặt đồ đạc, Minh vừa bảo:
“Căn hộ này rộng thật. Mở xưởng vẽ ở đây là quá tuyệt. Em hên thật đấy”.
Tôi hỏi:
“Anh có cảm giác gì lạ khi đứng giữa căn hộ này không?”
Minh loay hoay kê dọn, xếp đặt. Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh rồi tự hỏi sao mình lại không yêu người đàn ông tốt bụng này được nhỉ? Anh có đầy đủ phẩm chất của một người chồng, biết quan tâm mọi thứ và anh yêu tôi. Nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn. Những phẩm chất tốt đẹp của anh chưa đủ cho tôi, chưa đánh thức các giác quan bí ẩn của trái tim tôi được. Tôi cần một ai đó khác. Một ai đó tôi chưa biết.
Để mặc Minh xếp dọn, tôi ra đứng giữa phòng, nhìn về cửa sổ. Bức tường phía đó vẫn còn nguyên giấy dán ố vàng. Nó như tách hẳn ra khỏi ba bức tường có màu xanh lúa non mà tôi đã sơn sửa. Khi tôi chừa lại bức tường ấy, Minh hỏi:
“Em định làm gì với nó thế? Vẽ à?”
Tại sao tôi không yêu người đàn ông đi guốc trong bụng mình thế này nhỉ? Tôi cười:
“Ừ, em định vẽ thẳng lên đó bằng sơn”.
“Nhưng sao em lại vẽ ở bức tường này? Nó có một khoảng trống cửa sổ mà. Sao không chọn bức tường liền lặn?”
“Em không biết. Em thích bức tường có cửa sổ. Trông nó hay hay”.
Giờ đây, khi đứng trước bức tường ố vàng, tôi đã nghĩ ra mình muốn vẽ gì rồi. Nó sẽ là một khu vườn, một rừng cây. Tôi bảo Minh:
“Bắt đầu ngày mai em sẽ vẽ. Anh đừng đến nhé”.
Minh nhún vai:
“Được rồi. Anh không quấy rầy em đâu. Em cần gì thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh”.
Giấy dán trên bức tường này thật dai. Hì hục mãi, tôi mới xé nó ra được. Thật kỳ lạ, không như các bức tường kia chỉ có một lớp, phía dưới lớp giấy này, còn một lớp giấy khác nữa cũng dày và dai không kém. Tôi nằm bật ra dưới sàn, bải hoải vì mệt mỏi. Thốt nhiên, cái cảm giác lạ lùng, kỳ quặc hôm tôi đến xem nhà lại xuất hiện. Luồng gió từ cánh cửa sổ mở rộng đưa vào một âm thanh mơ hồ như tiếng thở dài của con người. Nằm trên sàn gạch mát lạnh nhưng lưng tôi lại rướm mồ hôi. Thế là tôi vùng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhìn xung quanh. Không có gì cả, ngoài ấy vẫn chỉ là một không gian trống trải và chút nắng vàng hoe.
Trở vào phòng, bức tường vàng ố như thôi thúc tôi “Nhanh lên nào”. Nhìn những đầu ngón tay đỏ ửng, rướm máu, tôi thở dài và vào bếp lấy một cái đục ra để giũi đi lớp giấy tai quái ấy. Bức tường lộ ra dần dần với những mảng màu kéo thành từng bệt, chồng lên nhau một cách khéo léo. Đường giũi của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, hấp tấp hơn, như có ai kéo tay tôi lôi đi vậy. Thế rồi, khi lớp giấy rộng khoảng ba mét vuông được lôi xuống, xuất hiện trước mắt tôi một cảnh tượng khiến tôi sững sờ lùi nhanh về phía sau một cách vô thức.
Hình Đăng
Trên tường, một phụ nữ kiêu sa và hoang dại đang đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười.
Bức tranh sống động đến nỗi khi nhìn thấy, tôi chợt rùng mình. Mắt tôi dán vào đó như bị thôi miên. Hay người phụ nữ đó đang thôi miên tôi vậy? Không biết nữa. Chỉ biết được rằng tôi đã đứng như chết trước bức tranh ấy cả giờ đồng hồ, cho đến khi chuông điện thoại reo, kéo tôi trở về một không gian sống.
Những ngày sau, tôi đã lột hết giấy ra khỏi bức tường và nhìn được trọn vẹn bức tranh người phụ nữ. Mặc dù màu sắc đã có phần biến đổi theo thời gian, đôi chỗ còn bị xây xước, lỗ chỗ, đó vẫn là một bức tranh có sức thu hút lạ lùng. Buổi tối đầu tiên, khi đóng kín cánh cửa sổ hình bán nguyệt lại, mở một ngọn đèn vàng, tôi thấy cô ấy đang nằm dựa lưng vào nửa vầng trăng. Sáng hôm sau, mở cửa sổ ra, ánh sáng trời tràn vào, cô ấy lại như bồng bềnh trong một mặt hồ phẳng lặng. Lần nào cũng vậy, tôi cũ
123 ... 6>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓