được chưa? đồ con nít!!
-Sao nói em vậy hả? nhỏ nhéo eo nó.-hả…hả! đồ con trai!!PLLÈè…è…!
-Ái da!! em nhéo nữa anh chết cho coi! hjx hjx
-Ấy..ấy!! đừng nha…đừng dừng lại nha!!hihi! nhỏ cho xe chạy-Bye nhoa? về ăn cơm đi tình yêu!!
-“Thật hết nói nổi”
Về tới nhà nhỏ đã bị My đón đường…
-Sao về trễ vậy cưng? biết mấy giờ òy hok?
-12h kém!!
-Sao? đứng ở đó tí ta tí tớn với anh yêu zui hem? My khoanh tay nháy nháy một bên mắt.
-Khùng hả? nhỏ vớ cái gối chọi My.( chỉ là đùa thoy nhá).
-Khùng gì? sao? anh ý phản ứng thế nào khi thấy thái độ của cô ý như thía?(nhìu chuyện).
-Hihi…! đơ cái mặt nun!!
-Công nhận chị giỏi thiệt nhoa?
-Thường thoy!!
-Rồi sao nữa?
-Thì chị cũng không định sẽ nói chuyện với ảnh! dù gì thì đêm qua cũng suy nghĩ nhiều lắm!! nhưng sáng mà sáng nay…tự nhiên anh ấy tốt lạ thường!
-Cho nên chị ấy mới không cưỡng lại được anh ấy chứ gì?!! haha!
-Ờ…thì…! nếu như là em thì em có cưỡng lại được không hả? chọc ng` ta hoài!!
-Đương nhiên là không! “lỡ yêu anh rùi nên tim em mới khổ”! đúng hem chị yêu!!……..
…Em nói cái gì vậy chứ?
-Chứ bộ em nói không đúng hay sao zạ? chời oy!! coi cái mặt kìa!! đỏ lè nun!!
-Đỏ đâu!! nhỏ mắc cỡ che mặt.
-Thì đây nè!! My nhéo má nhỏ- đó!! đỏ như ớt nun!!haha!!
-Gì mà đỏ với không đỏ chứ? dám ghẹo chị hả?!!
-Ui..! ai ghẹo đâu!! tha cho em đi muk`!!!….
___
-Hum nay hai về trễ vậy? nhóc lấy chén cho nó ăn cơm.
-Trễ có mười mấy phút chứ mấy! nó nhìn lên đồng hồ.
-Tối nay hai rãnh hok?
-Chi vậy?
-Không có gì! cô kêu em chuẩn bị làm báo tường cho ngày 20/11!! em vẽ xấu lắm!! hai ở nhà làm phụ em đi!!
-Sao sớm vậy? nó vừa ăn vừa hỏi.
-Thì làm sớm cho nó kĩ! có gì sai còn sửa lại kịp! chứ gần ngày mới làm thì…!
-Tối nay…thôi cũng được! để hai kêu bạn làm chung!!( bạn nào zậy ta?)
-hi!! cám ơn hai! nhóc nhãy cỡn lên.
Nó cười xao đầu nhóc.
-Lo vào tắm rồi coi đi học kìa!! trễ bây giờ đó!!
-Dạ!!
Nó ăn cơm xong, sau đó chở nhóc đi học.
-Nhanh lên em!!
-Từ từ! để em mang giày đã!! nhóc lúi húi xỏ giày vào.
Đi được nửa đường nó gặp P ở ngã tư, mặt P có vẻ hơi mệt…nó dừng xe lại.
-Đi đâu vậy?
-Có đi đâu đâu! P khẽ bóp trán.
-Bệnh hả?
-Hơi mệt à!
-Sao mấy bữa nay mày không đi học võ?
-Mới có hai bữa chứ mấy!!
-Ừ thì hai bữa~!
-Tao sốt mày ui!!
-Rồi hum nay có định đi học hok?
-Chưa biết nữa! cũng còn hơi nhức đầu!!
-Chiều nay mày lên nói chuyện với Trang đi!
-Hả…ai cơ? mặt P tỉnh thấy rõ.
-Trang! nhỏ có chuyện muốn nói với mày hay sao đó!!
-Vậy tao lên liền!hihi!
-Khỏe nhanh quá vậy?
-Tao muk`!!
-Thôi tao chở em tao đi học!! có gì chiều gặp!!
-Ừm…!
Nó cho xe chạy, trong lòng cảm thấy áy náy…
“-Làm như vậy có phải là đúng?”
-=====-
Tại xưởng làm.
-Anh nè!! tối nay tụi mình ghé hoa viên nói chuyện nha?
Nó không trả lời, đầu óc lơ đãng…
-Cái ghế đá bữa trước tụi mình ngồi đó!! chỗ đó kỉ niệm dễ sợ!! tự nhiên nhớ lại thấy ghét anh ghê á!! nhỏ mải mê nói chuyện.
Nó vẫn mảy may chẳng lên tiếng.
-Nè!! có nghe người ta nói gì hok đó!! nhỏ đập mạnh vô lưng nó….
Nó giật mình.
-Hả?
-Nãy giờ có em nói gì không đó!!
-Ơ…có chứ!!
-Nói gì? nói lại nghe coi!!
Nó lắc đầu nhe răng ra cười( cười trừ hả).
-Đang nghĩ tới em nào hay sao mà nãy giờ người ta nói gì không nghe? nhỏ cau có.
-Đừng nói bậy!! nó cỏ vẻ bực bội với câu nói của nhỏ.
-Vậy sao em nói không nghe? nhỏ giận.
-Thôi mà!! anh đang suy nghĩ coi tối nay đi đâu nè!! đừng có giận mà!! nó vuốt tóc nhỏ.
-Đừng có xạo em nha?
-Ừ!!
Nhỏ cười rồi tiếp tục công việc của mình……Ở xưởng dưới việc ai người nấy làm, không ai quan tâm gì đến nó và nhỏ nhưng một người thích nhỏ như Tuấn thì lúc nào cũng nhìn lên chỗ nó không phút rời mắt. Đôi lúc những cử chỉ thân mật của nhỏ và nó làm Tuấn không thể không nghi ngờ…Sự thật là Tuấn đã ít nhiều nghe được mang máng những cuộc nói chuyện của nó nhưng vẫn giả vờ như không biết. Lần sinh nhật này sẽ là dịp tốt nhất để Tuấn xác định rõ ràng thực ra giữa nó và nhỏ là thứ tình cảm gì…Tuấn đang dự định làm gì đây?
Tuấn năm nay 22 tuổi, tiểu sử là một tahnh niên ngỗ nghịch. Gia đình khá giả nhưng không chịu đi học tiếp mà nghỉ khi vừa học xong cấp hai. Có quan hệ với dân anh chị trong thị trấn( chi tiết này về sau ảnh hưởng rất nhiều đến nhỏ). Tính tình của Tuấ ngang bướng đã thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được, vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ Tuấn là người hòa đồng, dễ tiếp xúc nhưng khi ra đường thì không coi ai ra gì cả…nó biết điều đó nhưng thật sự vấn đề khiến nó lo lắng nhất bây giờ chính là Phương, bạn thân của nó. Khi nghe nhỏ đề cập tới vấn đề muốn gặp Phương nói chuyện thì lòng nó bỗng cảm thấy áy náy, day dứt khó tả …liệu Phương có hiểu là nó cũng rất yêu nhỏ hay không…?
…6h kém nó qua nhà My.
-Anh có chắc là hôm nay P đi học hok zạ?
-Ai biết! nó nói là hên xui!! mà em có vẻ muốn gặp nó lắm ha? vẻ mặt khó chịu.
-Anh sao vậy? nhỏ nắm tay nó.
-Chẳng sao cả!! nó quay đầu xe lại.
My từ sau vường chạy ra.
-Tối nay chị đi mấy giờ về?
-Hok biết nữa?
-Cầm chìa khóa đi nè! tối nay em về hơi trễ đó!! My đưa chìa khóa cho nhỏ.