nhóc kéo tay tôi ra, dúi chiếc vòng vào tay tôi và nói:
-Thì chiếc vòng này vốn là của Minh còn gì, giờ mình phải trả lại chow chủ nhân của nó thôi.
-Sao Nguyệt Anh biết đây là vòng của mình?
-Bí mật, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận đấy, chứ để như lần trước là tôi giận đấy.
Tôi ngờ ngợ ra mọi việc, và chắc chắn được một điều con nhóc là cô bé đó:
-À, không biết có ai nhớ nụ hôn ngày xưa không nhỉ??? Chứ tôi vân nhớ mãi. Mà số tôi cũng khổ đào hoa quá cơ!!!!
-Cậu..cậu..thật là…tớ ghét Minh lắm..
Con nhóc xấu hổ mặt đỏ bừng chạy đi, để lại một đứa ngốc thầm cười một mình, khẽ nhớ về nụ hôn ngày xưa. Chính lúc này đây trong tôi có một quyết định…
Một tuần sau….
-Ê đi chơi không?
-Uhm`, cũng được, thế đi đâu?
-Bí mật, cứ sửa soạn đi, 20’ nữa Minh qua.
Cúp máy, tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp cùng với suy nghĩ: ” Minh mày chắc chắn muốn làm điều này không…”
Ô tô đậu trước cửa nhà con nhóc, một lát sau Nguyệt Anh xuất hiện với áo phông quần jean, trông rất “kute”.
-Trời, hoành tráng gớm. Hôm nay đi đâu mà điều động cả ô tô thế này!!!
-Đi hơi xa nên dùng ô tô, chứ xe đạp thì chết à!!!
-Cậu làm minh hồi hộp quá!
-Thôi lên xe đi. Nói nhiều thế…
Xe chạy ra ngoại thành, từng cánh đồng lúa thi nhau hiện ra trước mặt một màu xanh bạt ngàn. Sau 40’, xe dừng lại trước một ngôi làng:
-Anh cất xe ở đâu rồi đi loanh quanh một lát, khi nào về em gọi- tôi quay ra bảo với anh tài.
-Uhm, cậu cứ đi kệ tôi.
Tôi dắt con nhóc ra một ngôi mộ giữa đồng. Con nhóc không khỏi ngạc nhiên, cứ đứng chết trân nhìn tôi bày hương hoa, dặt lên mộ. Tôi đưa chow nó mấy nén hương và bảo:
-Lễ đi.
Nó làm theo nhưng vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Tôi cầm hương khấn thầm:
-Nhung à! Hôm nay tớ đến để xin cậu tha thứ. Tớ đã không cầm được lòng, mình đã yêu một người. Ngay lúc này, tớ sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Nhung hãy chúc mình may mắn đi!!!
Tôi quay người con nhóc lại:
-Nguyệt Anh à,…
-Chuyện gì..sao cậu…
-…Đừng nói gì cả, hãy yên lặng đi theo tớ.
-Được. Nhưng đây là mộ của ai???
-….!!!!.
Bỏ mặc câu hỏi của con nhóc, tôi lôi xềnh xệch nó đi lên đồi đến một tán cây cao rồi dừng lại đó:
-Nguyệt Anh, ngày xưa mình đã từng một lần đánh mất tình yêu…
-Đánh mất..
-…tại chính nơi này, tớ là một kẻ khù khờ không nhận ra mình đã yêu, và có người yêu mình.
-Nhưng ấy nói cho tớ biết điều đấy để làm gì???
-Để tớ muốn cậu biết một điều là Trần Gia Minh sẽ không để một điều lăp lại hai lần..
-Nghĩa là ấy sẽ không để mất tình yêu nữa…
-Nguyệt Anh, cậu có đồng ý làm người yêu mình không???- tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, chờ đợi chờ đợi một câu trả lời.
-Tớ..tớ….
====================================
Con nhóc quá bất ngờ khi nghe lời tỏ tình đấy của tôi. Nó lắp bắp, đưa mắt nhìn tôi rồi nói:
-Minh nói thật hả???…Nhưng sao,..Minh..và mình!!!
-Có thể thích nhau được đúng không???
-Đúng,..chuyện này…
-Chuyện này có là thánh cũng không tin được hả???
-Thánh..ko tin được!- mắt nó trố ra nhìn tôi.
-Đúng, làm sao thánh có thể tin một người như Minh có thể thích được một người vừa xấu vừa dốt, vừa dữ như Nguyệt Anh được!
-Nói thế nghĩa là…
-Nghĩa là có kẻ ngốc bị lừa rồi!- tôi cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
-Minh trêu mình, cho Minh chết nè!!!- vừa nói nó vừa nhảy vào cù tôi.
Không hiểu, vì sao tôi lại chối, tôi lại nói dối. Miệng tôi cười, nhưng lòng tôi đau lắm!!!!
-Minh, cậu làm tớ tưởng thật hà!!!
-…!!!
-Thế còn ngôi mộ kia là của ai??/
-Của Nhung..
-Của Nhung, thảo nào mỗi khi nhắc tới Nhung cậu lại..
-Lại rất buồn hả?-tôi cười nhạt
-Uhm,…
-Chắc bọn cậu thân nhau lắm?
-Không phải thân, mà là người đầu tiên yêu mình.
-Người đầu tiên yêu cậu!- con nhóc bất ngờ.
-Uhm, người đầu tiên. Ngồi xuống đi, Minh kể cho..
Lần đó, say khi cãi nhau với bố xong, tôi hùng hục cắm đầu lao ra ngoài thì đụng phải cô ấy đang đi xe đạp. Hai đứa cũng ngã, nhưng lại với một tư thế đẹp vô cùng!! Tôi ngã ngửa ra đất, cô ấy ngã nằm lên trên, con cái xe thì đè nặng trịch ở chân hai đứa. Với tình trạng lúc đó, tôi và cô ấy nhìn chằm chằm nhau, bốn con ngươi như lồi ra. Nhưng phải công nhận cô ấy xinh, mắt long lanh, hàng mi dài cong vút. Trông cô ấy như một thiên thần.
-Bạn ơ! Có thể đứng dậy ko?
Tôi như tỉnh giấc:
-À..ừ..ừ..
Rồi tôi cố rút chân ra khỏi chiếc xe đạp và đứng dậy. Cô ấy lí nhí:
-Xin…lỗi bạn nhé!!!
-À ko có gì, cũng do mình không để ý nên mới đụng vào bạn. Mà bạn có sao không?
Ngó quanh người, cô ấy lắc đầu:
-Không, mình không sao.Ủa..mà bạn chảy máu kìa..
Tôi cúi xuống tay mình, nó bị xước, và máu đang rỉ ra:
-À,không sao đâu.
Nhanh nhẹn rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng, cô ấy đưa cho tôi:
-Bạn thấm máu đi..
-Cám ơn bạn!
Sau đó cô ấy cùng chiếc xe nhanh chóng biê mất . Còn lại tôi ngẩn ngoe nhìn theo mãi, cầm cái khăn trên tay, tôi khẽ gởi nhẹ ra thì thấy hình thêu một đóa hoa hồng nhung bên cạnh là một con thỏ trắng rất xinh.
Không hiểu có phải ông trời cố tình sắp đăt hay không nữa, mà ngay buổi đầu tiên tôi học cùng cô ấy. Dần dà tôi và Nhung thành bạn thân lúc nào ko hay. Cô ấy thì luôn hiền dịu và chăm sóc cho tôi rất