Bartender,con đã theo học nó trong suốt 2 năm tại Mĩ,ước mơ của con đơn giản chỉ là sẽ tạo ra 1 nơi để con thực hiện nó.Còn lý do vì sao con thích nó à,đơn giản vì con muốn cuộc đời mình có thêm gia vị
Nói xong Tina đứng dậy đi về phòng,không quên nói với 1 câu
_Tháng sau con sẽ về Việt Nam
Tất cả mọi người đều biết nói gì cũng vô ích vì Tina vốn tính ngang bướng từ nhỏ,không chịu nghe lời ai ngoài ông David,nhưng ông David đã không phản đối thì mọi việc coi như êm đẹp.
Chuyến bay 385 từ Stockholm đến Hà nội chuẩn bị cất cánh
1h sáng ngày 10-02-2007 Hà nội-Việt nam
_Hulm chán quá,hạ cánh lúc 1h đêm thế này,hành lý thì 1 đống,mệt chết đi được,mới tháng 2 mà sao nóng thế
_Hey taxi cho tôi đến khách sạn nào đẹp nhất ở giữa trung tâm thành phố nhé
…
1 đêm không có gì là dài với Tina,vì quá mệt nên chìm ngay vào giấc ngủ
[ Lesbos,đã đến lúc rồi,hãy tự giải lời nguyền cho mình điSáng hôm sau
_Woa…oa..a.ap ôi sảng khoái quá,ngủ 1 giấc dậy đã thật,hình như tối qua mình mơ thấy cái gì lạ lắm,mà không nhớ nổi.
Uuc uuc
_Chết cha đói quá,bụng sôi ào ào
Nhảy ra khỏi giường đánh răng rửa mặt xong Tina xuống Restauran của Hotell ăn cho thỏa cơn đói.
_Chẹp no quá rồi,giờ phải khẩn trương tiến hành kế hoạch ngay lập tức.Việc đầu tiên là đi tìm mua 1 lô đất cho “đứa con Icestorm” .Quan trọng là từ ngày hôm nay mình sẽ sống như 1 người bình thường,được làm những gì mình thích.
Nghĩ sao làm vậy,Tina chạy vụt lên phòng thay đồ.Quần tụt,áo thun hở nửa vai,khuyên tai 3 cái trên 1 vành + đôi dép xỏ ngón lẹp bà lẹp bẹp,với cái điệu bộ thế này mà đi mua đất lập nghiệp có ai tin không nhỉ
Bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm,lang thang trên khắp phố phường,hỏi hản tìm tòi hết nửa ngày,mãi đến gần 5h chiều mới bắt được 1 cuộc hẹn mua bán đất vào ngày hôm sau.
…..
_Alo, phải tôi muốn Icestorm sẽ phải hoàn tất mọi thứ sau 3 tháng.
3 tháng không dài cùng không ngắn,trong thời gian này Tina tạm thuê 1 căn nhà chung cư để ở chờ đợi cái Icestorm hoàn tất.
Ngày 14-02-2007…10h sáng
_Sao hôm nay đường phố tấp nập thế nhỉ,ngày gì ko biết ?
Đối với Tina thì không có khái niệm gì về ngày Valentine,từ nhỏ đến giờ Tina chưa bao giờ để mắt đến con trai bởi vì tự cảm thấy họ không hơn được mình 1 điểm nào,còn con gái thì khỏi nói rất thích bám Tina chắc tại vì Tina có gương mặt rất quyến rũ người khác nhưng lại không giống con trai tí nào
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Ngày nào cũng vậy, Tina chỉ thong dong ngoài đường ngắm cảnh rồi lui tới mấy quan Bar để coi Bartender ở đây ra sao.Ngày hôm nay cũng thế,đang lang thang trên đường nghĩ vẩn vơ thì…bộp…ối…bẹp
Lâm An (cô gái vừa đụng vào Tina) gắt gỏng:
_Ai đi đứng kiểu gì kỳ vậy,mù hay sao mà…
Ngước lên nhìn Tina, Lâm An không thể thốt ra câu định nói nữa,phải nói là trong khoảnh khắc này Lâm An đã bị ” sét đánh” ,chết lặng trong vài giây
_Sorry không nhìn thấy (Tina trả lời lạnh lùng)
_Aaa…a…aaa hộp chocolate của tôi,cái tiếng bẹ..p hồi nãy…nhấc chân ra mau,cậu..cậu dẫm bẹp nó rồi.
Gương mặt choáng vì hộp chocolate tan nát,mà lại là của thằng bạn nhờ mua hộ không thể nói thêm gì hơn,cố gạt cái “tiếng sét” qua 1 bên:
_Đền đi !!
_Dẫm bẹp hộp chocolate của tôi rồi,mau đền đi
Tina lần đầu thấy cách sử xự như vậy nên hơi bất ngờ và có phần cáu,bởi chưa kịp để người ta nói gì đã xơi xơi nói rồi nhưng mà nhìn cái gương mặt như sắp mếu đến nơi của Lâm An thì đành phải hạ giọng
_Thì có ai nói không đền đâu mà phải gào toáng lên như thế,chocolate thôi mà,tôi đền cô cả trăm hộp cũng được.
_Xí ! đồ hợm hĩnh,cái mặt nhìn thì rõ tử tế mà cư xử thì (Lâm An lầm bầm)
_Hả
Lúc này Lâm An mới định thần lại,nhìn lên cái đứa vừa dẫm bẹp chocolate của mình,đâu phải người Việt đâu,tóc vàng,mắt xanh,mũi cao,chắc chắn không thể là người Việt,nhưng sao nói tiếng Việt giỏi thế.Lâm An lắc đầu nguầy nguậy không dám tin vào mắt mình
_Này !! có muốn tôi đền không,làm gì mà cứ đứng ngây ra như thế,không cần tôi đi đó.
_Có…có chứ,ai nói là không phải đền chứ
Lâm An đang ngượng ngùng khi nhìn Tina,có 1 cảm giác gì đó thân quen trong lòng Lâm An,cô cũng không hiểu vì sao,chỉ lẽo đẽo đi sau Tina
_Đưa hộp chocolate bẹp đây
_Để làm gì,nó đã chảy ra rồi
_Không sao,vào tay tôi nó sẽ không chảy nữa,tôi đã đền hộp khác cho cô thì nó thuộc quyền sở hữu của tôi.
_Đây,đúng là tây rau muống
_Thế là xong nhé,bye,mong là không gặp cô lần nữa nếu không tôi xui xẻo lắm.
_ >”< Thế là mỗi người quay 1 hướng,chẳng ai bảo ai đi thẳng luôn.Tina bất giác mỉm cười 1 cái,bản thân không hiểu mình cười vì cái gì,chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ bất ngờ với 1 người xa lạ này lại rất thân quen,không hiểu sao Tina lại đối đáp với Lâm An nhiều như vậy,lại rất tự nhiên nữa.Còn Lâm An quay lưng đi không thể giấu được sự ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt,bỗng thấy tiếc vì không hỏi tên để nếu có dịp gặp lại sẽ đòi nợ tiếp
Số phận đã sắp đặt 2 con người này sẽ còn chạm trán nhau trong thời gian không lâu nữa
Kỳ lạ thay hộp chocolate bẹp đã tan chảy hết bây giờ nằm trong tay Tina đã đông cứng lại….
{Profile Lâm An: cao 1m62,là 1 cô gái nữ tính nhưng có cá tính,được bạn bè nhận xét là khá giống Dương Thừa Lâm,sinh viên vừa hụt đại học}
3 tháng sau Icestorm khai trương…
Linh chạy vù đến qu