Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:34 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:05:34 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

xem nhau như kẻ thù mà thôi.
– Hai ngày nữa là ngày giỗ của Tiểu Hoa, anh đã chuẩn bị gì chưa – vừa thắp cho sư phụ một nén nhang, Xuân quay sang thắp cho Tiểu Hoa
Hoàng Hải không trả lời chỉ ném điếu thuốc xuống sàn cà giẫm nát.
Xuân cũng đã quen với thái độ này của Hoàng Hải. Từ lúc Tiểu Hoa mất hắn cũng trở nên lầm lầm lì lì, khó đoán và rất bạo lực.
– Có chuyện gì
– Mày thích đàn bà đúng không
Xuân vội ngước nhìn Hoàng Hải, câu hỏi của hắn khiến Xuân có cảm giác bất an.
– Đừng lo lắng, tao không thích chơi trò cưỡng hiếp hay uy hiếp phụ nữ bằng việc ấy. Hèn lắm, tao thích vũ lực hơn. Mày cũng biết mà – Hoàng Hải khoác tay ra hiệu cho người của mình vào trong dẫn một ai đó ra ngoài
– Ly – Xuân ngồi bật dậy nhưng đã bị người của Hoàng Hải kéo ngồi xuống
– Vợ sắp cưới của Hữu Nhân – Hoàng Hải rít một điếu thuốc khác và phả vào mặt Ly, quay sang cười khẩy với Xuân
Xuân chăm chú quan sát xem Ly có sao hay không.
– Cô ta không sao, mày yên tâm tao không cho đứa nào được đụng vào cô ta hết. Tao đã nói tao không thích làm mấy chuyện đó – ngồi lại xuống ghế Hoàng Hải đạp mạnh một cái ghế bên cạnh về thẳng hướng của Xuân
Xuân đang bị giự chặt nên chỉ còn cách dùng một chân cản cái ghế lại. Xuân biết lần này mình cũng khó mà yên ổn cùng Ly quay về.
– Thả ra, Xuân – Ly vừa tỉnh khi thuốc mê hết tác dụng, cô sợ xanh cả mặt. Cô không ngờ lại có mặt Xuân ở đây, nhưng dù gì như vậy cô cũng an tâm hơn
– Đừng sợ cô bé, Vĩnh Xuân sẽ cứu cô – Hoàng Hải mỉm cười với Ly và bật cười
Điều này càng làm Ly sợ, cô nhìn Xuân khi Xuân cũng đang bị giữ chặt. Xuân còn lo cho bản thân không xong thì sao đến cô.
– Thả Ly ra đi – Xuân nghiêm mặt nhìn Hoàng Hải
– Đương nhiên, nhưng mày biết đó không có gì là vô điều kiện cả
– Mày muốn gì – Xuân đạp mạnh chiếc ghế lúc nảy về phía Hoàng Hải
Hoàng Hải lách người né tránh và đi nhanh đến nắm cổ áo của Xuân mà kéo lên. Đồng thời ra hiệu cho hai tên đàn em tránh ra.
– Tao từng nói Ngọc Xuân, Vĩnh Xuân hai cái tên rất hay. Nói Ngọc Xuân là con của ai
Xuân trợn mắt nhìn Hoàng Hải, hắn có tư cách để hỏi sao.
– Tao không biết
– Không biết – Hoàng Hải không chần chừ đấm mạnh vào bụng Xuân
Xuân đau điếng ôm chặt lấy bụng của mình, Xuân biết Hoàng Hải đang tức giận đến mức nào.
– Đừng, Xuân có sao không?
– Cô em nghĩ với cú với đánh đó nó có sao không? – quay sang, Hoàng Hải cười nhếch môi với Ly
– Mày không sợ dính đến pháp luật sao? – Xuân vẫn cố gắng không để hắn thấy mình đang đau đến mức nào. Như vậy hắn sẽ nói Xuân giả bộ mà đánh nặng tay hơn. Xuân cần phải sống và đưa Ly ra khỏi đây
– Ha ha mày còn nhớ tai nạn hơn 5 năm trước không. Mày đã như thế nào, được thôi có giỏi thì cứ báo – Hoàng Hải đẩy mạnh Xuân xuống ghế không chút sợ hãi mà nói
Xuân không lạ trước thái độ của Hoàng Hải, hắn mà sợ gì nữa. Xuân biết sớm muộn gì hắn cũng phải trả giá nhưng chỉ là Xuân không thể là người đưa hắn vào vòng lao lý. Nhưng nếu hắn còn chưa biết dừng lại thì Xuân cũng đành phải có lỗi với người đã khuất.
Ly càng hoảng sợ, cô cứ như bức tượng. Những lời mà Hoàng Hải nói cho cô biết hắn không phải người đơn giản.
– Tao hỏi lần nữa con bé đó là con của ai?
– Tao không biết – Xuân cười nửa miệng nhìn Hoàng Hải mà trả lời
Hoàng Hải không ngờ Xuân vẫn cứng đầu như ngày nào. Hắn ném một cây côn dài về phía của Xuân.
– Tao hỏi lần nữa con bé đó là con của ai?
– Tao không biết – Xuân vẫn câu trả lời cũ và vội vung côn đỡ một cú côn khá mạnh và dứt khoác từ Hoàng Hải
– Mày nói hay con bé kia nói – Hoàng Hải tiếp tục đánh thật mạnh
Xuân miễn cưỡng đánh lại, hay nói chính xác là đỡ lại những đòn đánh hiểm của hắn. Biết hắn ám chỉ đến Ly, Xuân càng bất an.
– Cô ấy không biết gì đâu
– Mày chắc chứ – Hoàng Hải vứt cây côn vào góc phòng, đi nhanh về phía Ly và kéo cô lại trước mặt Xuân
– Thả Ly ra đi
– Đơn giản vậy sao. Cô em nói đi bé Ngọc Xuân là con của ai – Hoàng Hải nâng cằm của Ly lên
Ly ghê sợ bàn tay của Hoàng Hải khi chạm vào mình, cô hoảng loạn. Cô cũng không biết phải trả lời sao, cô chỉ biết bé Xuân là con của chị Ngọc. Nhưng vì lý do nào đó cô cũng không rõ mà cả hai chưa nhận nhau. Cô biết Xuân cũng biết nhưng sao Xuân không nói, hay vì có chuyện gì không tốt nếu cho tên này biết.
– Nói – Hoàng Hải ghét sự chờ đợi hắn buông Ly ra cho đàn em của mình giữ còn hắn thì lấy côn đánh tới tấp vào Xuân
Xuân chống cự quyết liệt nhưng vẫn không thoát khỏi bị đánh trúng. Hoàng Hải như đang điên lên vậy.
– Nó là con của Ngọc với ai
Tiếng hét của Hoàng Hải hòa cùng từng tiếng côn đập vồn vã và rùn người xuống sàn mỗi lần đánh trượt vào người Xuân. Xuân biết mình không thể nói dối được, nhưng cũng không thể nói thật.
– Tao không biết
– Không biết – hắn đánh một côn cuối cùng và lần này tuy Xuân đỡ kịp nhưng lại bị trượt và trúng ngay vào tay phải
– A – Xuân đau đớn ôm tay ngã khuỵa gối. Tay phải là nơi mà Xuân phải bảo vệ nhiều nhất. Đáng lí Xuân không nên hét lên như vậy
Hoàng Hải cười hài lòng, tuy trên người hắn cũng có vết thương nhưng lát sẽ điều trị sao.
– Đau rồi đúng không, nói đi
Xuân nghiến răng và cương ánh mắt với hắn, cũng không có ý đ
<<1 ... 2425262728 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓