cũng khóc khi thấy Linh như vậy
– Tiểu Hoa chắc là đã nằm dưới đó rồi – Linh hốt một nắm cát thả xuống nguyệt của Tiểu Hoa
– Linh đừng như vậy nữa con, mình về thôi
– Về, về đâu
– Linh – mẹ Linh ôm cô mà khóc nấc lên
Ba Linh cũng chẳng hơn gì nước mắt của một người mà Linh thường cho là sắt đá đã rơi xuống. Chuyện ông làm đã sai, ông đã chịu thừa nhận.
– Linh
– Ba và mẹ về đi, con sẽ về sau
Chưa đầy 5 phút mà Linh lại thay đổi nhanh đến vậy, điều này làm ông bà thêm lo lắng.
– Tiểu Hoa vừa bảo con nên về mà trả hiếu – Linh không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt
Ba mẹ của Linh nhìn nhau.
Linh lặng lẽ rời khỏi nơi mà Tiểu Hoa vừa nằm xuống, để lại ba mẹ mình vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn theo.
– Làm ngay đi – Hoàng Hải gọi điện ra lệnh cho một tên như đàn em của mình làm điều gì đó
– Dạ
Cắn chặt răng mắt hắn lòng lên những tia nóng giận. Hắn không đủ can đảm để nhìn Tiểu Hoa, hắn nghĩ mình không bảo vệ tốt cho cô ấy.
Bảo vệ, yêu vậy mà lại hại cô ấy.
Linh như bị đẩy lên không trung và rơi mạnh xuống đất. Cú ngã cũng không nặng cô vẫn có thể đứng lên. Chiếc xe đâm thẳng vào cô và cán ngang qua chân của cô.
– A – Linh thét lên trong đau đớn, không thể cử động được bất cứ bộ phận nào
– Linh, đứng lại – ba mẹ Linh cùng vài người đi đường chạy ra cố bắt lấy tên đó, nhưng hắn liều mình và chạy thoát
– Linh ơi, con ơn – mẹ của Linh đỡ Linh nhưng con của bà không còn chút sức nào, nó đã ngất mất rồi
– Linh ba gọi cấp cứu rồi, ccon có nghe ba nói không Linh, cố lên con của ba cố lên – ba Linh liên tục gọi con mình, ông sợ, ông sợ mất Linh. Mất đứa con luôn cố làm ông bà vui lòng, ngay cả việc nó chấp nhận làm chuyện mà nó chưa hề nghĩ đến và muốn làm
Ca cấp cứu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ trong sự lo lắng hồi hộp của ba mẹ Linh.
– Tiểu Hoa – trước mặt Linh là Tiểu Hoa xinh tươi và hồn nhiều
– Linh – Tiểu Hoa vuốt má Linh đầy yêu thương và mỉm cười với cô
– Chúng ta sẽ không xa nhau nữa
– Không được – Tiểu Hoa buông tay và nói trong sợ hãi
Linh nắm chặt lấy tay Tiểu Hoa.
– Linh muốn bên em, em có biết Linh đau khổ lắm không. Em rời bỏ Linh như vậy thì Linh phải làm sao
– Linh, nghe em Linh còn gia đình, còn ba mẹ – nhẹ nhàng ôm Linh, Tiểu Hoa tìm cách xoa dịu lòng Linh
– Nhưng
– Đừng, Linh cần phải sống vì ba mẹ, vì Linh và vì em được không?
– Linh – bàn tay xinh đẹp của Tiểu Hoa đặt nhẹ lên má của Linh, ấm áp lắm
– Em đi đây
– Không, Tiểu Hoa đừng xa Linh – Linh giơ tay cố nắm lấy tay Tiểu Hoa nhưng không hiểu sao tay của cô ngày một xa tay cô ấy và biến mất
Chỉ nghe vang vọng ba từ.
– Em yêu Linh
Linh gục chân xuống nền gạch lạnh lẽo, nói trong nghẹn ngào.
– Linh yêu em
Tín hiệu trên điện tâm đồ đã có trở lại.
– Kích tim bệnh nhân có dấu hiệu hồi sinh
– Từ đó Linh chấp nhận ngồi xe lăn cả đời luôn sao
– Chính xác là Linh đã hoàn toàn mất khả năng đi lại, xương chân bị nát hoàn toàn. May mắn là chưa bị cưa mất – Linh vỗ vào chân mình
Nhẹ nhàng Nhung lại ôm lấy Linh.
– Quá khứ đã qua rồi, Linh không có lỗi. Linh đừng tự trách mình nữa được không
– Trách, Linh hận mình thì đúng hơn
– Linh
– Thôi em về đi, Linh hơi mệt – nhẹ nhàng Linh đẩy Nhung ra khỏi người mình, Linh còn được yêu hay sao. Tàn phế, đó là lỗi của Linh. Linh đã sám hối ân hận suốt hơn 5 năm qua. Dù đó không hoàn toàn là của mình nhưng nếu không vì ba thì đã không có kết quả xấu như vậy. Cô sẽ chuộc lội thay ba mình, đây mới là tội lỗi. Cô cũng đã đánh mất tình yêu mà cả hai đã cố gắng vun đắp, đánh mất hạnh phúc. Tội cho Tiểu Hoa đến lúc mất vẫn không có một danh phận, vẫn yêu Linh. Linh cũng thế thôi, không phải có lỗi mà cố chấp nói mình yêu cô ấy. Mà là vì cô vẫn chưa quên được Tiểu Hoa, hay nói chính xác tình yêu đó vẫn còn
Lỗi lầm để truy cứu sẽ là của ai. Linh không biết mình phải làm sao, ngoài việc vẫn làm việc tại nhà để có thu nhập và cố gắng sống, vui vẻ trước mặt ba mẹ. Để họ không phải lo lắng, thật ra thì cô cũng không biết mục đích sống của mình là gì nữa. Như Xuân nói giờ cô hối hận thì sẽ được gì, có lẽ số phận đã định cô phải như thế này, không có hạnh phúc. Cô chỉ chờ đến lúc kiệt sức mà gặp Tiểu Hoa, nhưng giờ có khi Tiểu Hoa cũng đã có một số kiếp khác cũng nên. Chịu vậy, cô cần sống ít ra thì cũng vì mình và ba mẹ, có cả vì Nhung người đã yêu Linh rất chân thành. Người mà Linh không dám chạm đến, vì biết đâu cô lại làm tổn thương cô ấy.
Quay trở lại với Xuân, Xuân cũng vừa về nhà thì phải.
Đặt lưng xuống giường cảm giác thật là thoải mái, nhưng rồi Xuân lại ngồi bật dậy.
– Chết, quên đưa điện thoại cho cô ấy – Xuân lắc đầu vì cái tội hậu đậu của mình. Thế là khoác áo khoác và lấy xe, nhưng tay phải lại không nghe lời đành ra đón taxi vậy
Đi taxi thật thích, khỏe lại mát cũng mau đến nơi. Giờ này cũng không phải giờ cao điểm gì cả. Thế nhưng tốn tiền, tháng rồi và tháng này Xuân nghĩ hơi nhiều nên lương cũng không thoải mái cho lắm. Tất nhiên Xuân có thể trang trãi cho mình nhưng còn gia đình, dù ba mẹ cũng không đòi hỏi. Chỉ là Xuân luôn gởi tiền về định kì, Xuân muốn tiền đó để ba mẹ dưỡng gìa hay làm điều gì khác khi cần thiết. Lại sắp đến lễ cưới của Nhân và Ly, thiệp cũng đã có.