Nói là quê cũng chưa hẳn vì nơi tôi từ Sài Gòn về sau gần chục năm bôn ba là thành phố du lịch ngày một phát triển, là ước mơ được sinh sống của nhiều người, thành phố biển Nha Trang.
Tôi vô Sài Gòn học đại học năm 18 tuổi, sau khi ra trường tôi đi làm ở đây với ước mơ sẽ xây dựng được sự nghiệp, mua căn chung cư nhỏ, có một gia đình nhỏ. Sau thời gian đi làm, tuy không tiết kiệm được nhiều tiền nhưng các mối quan hệ dần lớn lên, kinh nghiệm và tay nghề trong công việc cũng khá hơn, ước mơ gần chạm tới thì...
Tôi trở về quê hương một phần vì là con trai duy nhất trong nhà, một phần vì được giới thiệu công việc khá hấp dẫn, thêm nữa tôi muốn xem xét môi trường công việc ở quê hương. Như thế tôi gần như mất tất cả và phải xây dựng lại từ đầu. Rất nhiều lần tôi tính quay lại Sài Gòn làm nhưng chắc do số phận hay do bản lĩnh kém nên lại thôi. Sau đó tôi có vợ, con, vẫn đi làm, lương không cao nhưng đủ lo cho gia đình, có điều những người bạn và cả người trong gia đình nhìn tôi như kẻ thất bại.
Bạn ở Sài Gòn về chơi nói chuyện với tôi hay cách cư xử lộ rõ sự khinh thường, có người còn nói thẳng: ''Mày bằng cấp lắm mà sao cúp đuôi sớm thế''. Buồn hơn là gia đình lại so sánh tôi với một số người bạn khác đang trụ lại Sài Gòn, trong khi không biết họ đã thành công chưa. Nhiều khi tôi nghĩ sao con người ta sống với nhau khó quá, ở Sài Gòn lập nghiệp cũng bị nói là sống lay lắt, vất vưởng, trở về nhà lại bị coi là thất bại. Cho dù bạn có trong tay 100 tỷ chưa chắc bạn đã cho bạn mình 100 nghìn đồng, vì vậy xin bớt phán xét và tôn trọng người khác. Xin được các bạn cùng chia sẻ.
Tiến