An cười rồi khe khẽ gật đầu:
– Ừ, phải là rung động bao lâu. Nhưng bao lâu thì rung động đủ lớn?
– Cái đó… cũng phải thử mới biết được.
– Vậy… chúng ta thử hẹn hò đi!
Tôi ngạc nhiên thực sự khi không hề nhận ra một chút đùa cợt nào trong giọng nói hay ánh mắt của An, chỉ vì nó hơi vội vàng chứ không vì lí do nào khác. Vậy nhưng chưa để tôi kịp lên tiếng, An đã phì cười, có lẽ bởi vẻ mặt ngây ngô lúc đó của tôi:
– Tôi đùa đấy!
Sau nụ cười như có như không ấy, An rảo bước về phía quầy thanh toán, tôi thử níu tay An:
– Là thật, có được không?
An vẫn cười, nụ cười quen thuộc nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi, xem chừng nó nhẹ bẫng và thoảng tan trong làn sương mỏng.
Ngày