Em suy nghĩ nhiều đến mức phát ốm, lại là thằng bạn em chạy ngược chạy xuôi lo thuốc men cơm cháo, đôi khi nó hát cho em nghe, làm em nhớ giọng anh vô bờ bến. Một tuần của em trôi qua như tra tấn khi thiếu vắng hình ảnh của anh. Em sốt li bì, đến hôm nay mới tỉnh hẳn. Quyển lịch trên bàn như trêu ngươi em với cái chữ 14/02 to đùng em khoanh tròn bằng bút dạ đỏ, chi chít trái tim. Em thở dài, với tay úp quyển lịch xuống cho khuất mắt.
Người như em, thì đến giờ này “Valinhtinh” cũng chỉ là ngày thương binh liệt sĩ! Thằng bạn dặn em ăn uống đúng giờ, nếu tối buồn thì gọi nó qua đưa đi chơi, không thì ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe.
Em giật mình nhớ đến điện tho