– Nghe nói con gái Sài Gòn rất xinh? – Cẩm Anh không nhìn Phan.
– Ừ, xinh! Nhưng anh chỉ một cái hẹn với “con gái Sài Gòn” thôi, em biết là ai đấy!
Cô nheo mắt, cho nốt mấy bộ quần áo vừa xếp vào túi hộ Phan:
– Em chỉ đùa thôi!
– Anh biết! Em đâu có thiếu tự tin như thế, đúng không? – Phan trêu chọc.
Cẩm Anh nhíu mày, hất tay sang định “cảnh cáo”. Nhưng vô tình, móng tay cô sượt qua mu bàn tay Phan và để lại một vết xước dài, rướm máu và ran rát.– Lại còn “đánh dấu tác quyền” nữa cơ đấy! – Phan săm soi vết xước.
– Không phải, mà là để nhớ! – Cẩm Anh vênh mặt – Phương Nam nhiều điều thú vị lắm!
***