…..Lần 1…lần 2….lần 3…lần 4…lần 5….
Rầm…!!….Á..aa!!!
“Có sao không Xu, anh đã bảo rồi mà, trò này em không chơi được đâu”. Anh Nó cùng đám bạn chạy tới lo lắng nhìn đầu gối bị trầy của Nó mà trách mắng.
“Không sao đâu, chỉ bị tí mà anh làm gì zữ zậy, hì hì”. Nó vẫn cố cười để mong anh cho chơi tiếp.
“Lát về mẹ mắng là lần sau anh không cho theo nữa chứ ở đó mà cười”
“ Xùy…không có sao đâu, mẹ cũng biết tính em mà bị trầy như cơm bữa thui”
“ Thôi !! em chơi tiếp nha anh Tu, công té mất mấy lít máu nên phải đi cho bằng được mới chịu”. Nó lại giở chiêu mè nheo cũ rích nhưng lúc nào cũng thành công.
“ Đây!!Leo lên anh vịn cho mấy lần nữa mà không đi được là dẹp ngay đó nha”