Có những ngày em gọi là mùa nhớ, vì nó dành cho một người đặc biệt – là anh!
Ký ức thường trở về giữa những chông chênh nhớ, chông chênh thương, chông chênh khắc khoải. Em tự vẽ cho mình một lối đi lạc về kỷ niệm, cái lối đi chỉ dành riêng em, không anh, không ai. Có những ngày, em nhớ anh – nhớ một người đặc biệt.
Mùa nhớ là mùa nào, em không biết. Mùa yêu là mùa nào, em cũng chẳng hay. Ngày anh tỏ tình đã xa xôi từ lâu lắm. Có những thứ cảm xúc hao mòn theo từng năm tháng, để đôi lần hốt hoảng nhận ra tình yêu đúng như những gì người ta vẫn nghi ngờ về sự mãi mãi. Em vẫn thường nghe lại những bản tình ca mà bây giờ không ai hát. Giai điệu, ca từ, hay bất cứ thứ cảm xúc len vào trong đó như đánh thức một thứ tình chỉ còn vẻn vẹn một góc nhỏ, cũ kỹ và nhuốm màu thời gian.