Dòng đời đi qua, mỗi ngày tình yêu như nhân lên gấp bội, để rồi người và em gặp nhau, duyên trời, phận đất tại sân bay ấy em gặp người trong niềm vui hân hoan, chào đón, cùng trên tay người là một bó hoa hồng, nở thắm đẹp mà trở nên diệu kì. Đôi mắt nhìn nhau không biết nói gì, nghĩ suy chồng chất, người tặng em bó hoa ấy, cả sảnh sân bay ai cũng phải nhìn và ghen tỵ bởi niềm hạnh phúc của chúng mình.
Từng ngày em được sống bên người thật là quá diễm phúc không có gì lột tả, ngày ngày người với em đi hết chỗ này đến chỗ nọ từ cổ điển đến hiện đại, ăn uống, hưởng thụ biết bao nhiêu thứ lạ trên đời. Nngười đã làm tròn trách nhiệm, khoác trên vai như thể là một hướng dẫn viên. Tiếng