Tôi biết anh không thích ngồi đó, cũng giống như tôi. Sự đồng cảm vô hình diễn ra ngay khi đó, chỉ là anh đã đứng lên xin phép đi trước, điều mà tôi cũng định làm ngay khi đó. Tôi tìm facebook của anh ngay tối hôm đó, và bắt đầu thầm lặng follow anh, tìm một cách nào đó để có thể tiếp xúc với anh.
Một chàng trai ít nói, ít cười, sống đơn giản, có chút cầu toàn, nhưng không thích tỏ ra hiểu biết, không thích phông bạt như phần lớn con trai mà tôi gặp trên đời này. Tôi như tìm thấy một phần mình đã tìm kiếm từ rất lâu, tôi chỉ không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Ngay khi tôi còn loay hoay ở đó, có người đã bắt đầu trước…Hai tháng sau, tôi gặp anh lần thứ hai, trong sinh nhật của đứa bạn thân tôi. Anh xuất hiện, với tư cách người yêu của nó. Tôi im lặng trong suốt buổi tiệc, mỉm cười khi cần, cụng ly khi cần, đóng trọn vai mình phải đóng. Và về khóc suốt đêm hôm đó, bởi tôi biết đó sẽ là bắt đầu của một chuỗi ngày tôi trở nên thảm hại.